Chương 88: Làn Sóng Đồn Thổi

Chương 88: Làn Sóng Đồn Thổi

---

1. Lũ Thổ Dân Hoảng Loạn

Sau khi nhát ma thành công, nhóm của Vân Tịnh nhanh chóng thu gom chiến lợi phẩm, xóa sạch dấu vết, rồi quay trở về hang động một cách cẩn thận.

Trong khi đó, lũ thổ dân thì chạy thục mạng, không dám ngoảnh đầu lại.

Chúng la hét hoảng loạn, chen chúc nhau giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy khỏi vùng rừng tối đen.

Sau khi chạy một quãng thật xa, khiến ai nấy kiệt sức, chúng mới dám đứng lại nghỉ ngơi.

Khung cảnh lúc này đầy hỗn loạn:

Có tên dựa vào gốc cây nôn ói, vì chạy gấp khiến bụng quặn thắt, sốc hông đến tái mặt.

Có tên nằm lăn ra đất, há miệng thở dốc như sắp chết đến nơi.

Có tên chống hai tay lên gối, cúi người thở phì phò như bò kéo xe cả ngày.

Ai nấy đều trắng bệch, hồn bay phách lạc.

---

2. Không Đứa Nào Dám Quay Lại

Một tên thổ dân cố gắng định thần, run rẩy hỏi:

"Bây giờ... chúng ta... phải làm gì đây?"

Tên thủ lĩnh vẫn còn chưa hết hoảng, tay chùi mồ hôi, giọng khàn đặc:

"Làm cái gì? Chạy về bộ tộc ngay! Tao thề có chết tao cũng không quay lại đó!"

Một tên khác lắp bắp:

"Nhưng... nhưng... vũ khí của chúng ta..."

Cả bọn khựng lại, nhìn nhau một cách tuyệt vọng.

Vài tên bấu lấy nhau, rùng mình khi nghĩ tới cảnh những quả cầu lửa ma quái bay qua bay lại trong đêm tối.

Một tên khác nuốt nước bọt, giọng hoảng sợ:

"Vậy... ai quay lại lấy đây?"

Tên thổ dân ban nãy vội lắc đầu như điên:

"Mày đi mà lấy! Tao thà đánh nhau với hổ còn hơn quay lại đó!"

Cả bọn nhìn nhau, rồi lắc đầu đồng loạt.

Không đứa nào dám bước chân quay lại.

---

3. Cơn Sóng Lan Truyền

Sau khi định thần lại, lũ thổ dân tập hợp thành nhóm, vội vã chạy về bộ tộc để báo cáo mọi chuyện.

Ngay trong đêm, tin đồn về "Quỷ Ảnh" đã lan truyền nhanh chóng

“Có một nơi bị nguyền rủa trong khu rừng!”

“Quỷ Ảnh đã thức tỉnh! Những ai dám xâm phạm lãnh địa của nó sẽ bị đoạt hồn!”

“Chúng ta phải tránh xa nơi đó bằng mọi giá!”

Lời đồn thổi nhanh chóng lan rộng, không chỉ trong bộ tộc Bạch Lang & Hắc Lang, mà sẽ còn đến các bộ tộc khác trong khu rừng nhanh chóng.

---

4. Ở Hang Động - Cả Nhóm Hả Hê

Trong khi đó, nhóm của Vân Tịnh đã quay về hang, cười lăn cười bò khi nhớ lại cảnh lũ thổ dân bỏ chạy tán loạn.

Vương Công vỗ đùi, cười sặc sụa:
"Mẹ ơi! Nhìn mặt thằng thủ lĩnh lúc đó buồn cười chết đi được!"

Trương Lâm gật gù:
"Cái trò 'ma trơi' của mày đúng là đỉnh thật! Bọn nó còn chẳng dám quay đầu lại!"

Triệu Thắng hừ mũi:
"Bọn nó mà biết bị mày lừa chắc tức ói máu!"

Nguyễn Duyệt cười nhẹ, nhưng vẫn cẩn trọng nhắc nhở:
"Nhưng lỡ bọn nó quay lại kiểm tra thì sao?"

Mã Ngọc xua tay:
"Chúng nó chạy còn không kịp! Có cho vàng cũng không dám quay lại đâu!"

Vân Tịnh chỉ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:

"Lần này bọn nó có thể bỏ chạy, nhưng lần sau… có khi sẽ có kẻ tò mò quay lại điều tra."

Cả nhóm im lặng trong chốc lát, rồi gật đầu đồng ý.

Đúng vậy, lần này chỉ là dọa nạt… Nhưng không phải ai cũng dễ bị dọa.

Cả đám đột nhiên nghiêm túc lại, hiểu rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu.

---

5. Quỷ Ảnh - Huyền Thoại Chính Thức Bắt Đầu

Đêm hôm đó, gió rít qua khu rừng, mang theo tin đồn về "Quỷ Ảnh" đi khắp nơi.

Không ai biết chính xác Quỷ Ảnh là gì.

Nhưng chỉ trong một đêm, nó đã trở thành một huyền thoại đáng sợ trong khu rừng.

Và cũng từ khoảnh khắc đó, nhóm của Vân Tịnh không còn chỉ là những kẻ trốn chạy nữa.

Họ đã khắc một cái tên vào thế giới này.

"Quỷ Ảnh."

"Những kẻ sống trong bóng tối, điều khiển nỗi sợ hãi của kẻ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top