Chương 55: Ngã Tư Con Đường
Chương 55: Ngã Tư Con Đường
---
1. Bốn Con Đường - Sự Lựa Chọn Sinh Tử
Cả nhóm quây quần bên bếp lửa đang cháy âm ỉ, từng tia khói nhẹ bốc lên trong màn đêm tĩnh lặng. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lửa nổ lách tách. Vân Tịnh ngồi khoanh chân, ánh mắt nghiêm túc quét qua từng người.
Hắn chậm rãi lên tiếng:
“Bây giờ, chúng ta có bốn con đường để lựa chọn. Và mỗi con đường đều dẫn đến một kết cục khác nhau.”
Cả nhóm im lặng, lắng nghe từng lời nói của hắn.
Thứ nhất, nếu ở lại đây, sớm muộn gì cũng đụng mặt với những bộ tộc sống gần đây. Nếu họ không chấp nhận chúng ta, có thể họ sẽ săn đuổi và giết sạch cả nhóm.
Thứ hai, nếu rời khỏi khu rừng này và bước vào thế giới bên ngoài, chúng ta sẽ rơi vào tay quân của Dũng Uy Hầu. Nếu bị bắt, chắc chắn sẽ trở thành nô lệ, hoặc tệ hơn… chết không toàn thây.
Thứ ba, nếu tìm kiếm một bộ lạc nhỏ đang lưu vong và đề nghị hợp tác, liệu họ có chấp nhận chúng ta không? Khi bản thân họ còn đang sống lay lắt, làm sao họ đủ sức bảo vệ cả một nhóm trẻ con yếu ớt?
Thứ tư, chúng ta có thể ẩn nấp mãi mãi, sống như những con thú hoang, trốn chạy đến khi kiệt sức mà chết dần chết mòn.
Cả nhóm lặng người. Không ai lên tiếng. Những lựa chọn mà Vân Tịnh đưa ra… chẳng có con đường nào là con đường sống thực sự.
---
2. Tuyệt Vọng Và Sự Im Lặng Đáng Sợ
Không khí nặng nề bao trùm lên tất cả.
Trương Lâm nuốt nước bọt, giọng khàn khàn:
“Vậy chúng ta… chúng ta sẽ chết sao?”
Nguyễn Duyệt nắm chặt góc áo, đôi mắt hoảng sợ:
“Không còn cách nào khác sao, Vân Tịnh?”
Vương Công cười khan, nhưng trong mắt không có lấy một chút vui vẻ:
“Nếu vậy… có phải từ đầu chúng ta đã không có cơ hội sống sót rồi không?”
Mã Ngọc cúi đầu, không nói gì. Chỉ có Triệu Thắng, vẫn im lặng lắng nghe, ánh mắt sắc bén như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Vân Tịnh giả vờ thở dài, mặt mày buồn bã:
“Theo tụi bây thì chọn cách nào hay hơn? Tao bó tay rồi.”
Cả đám cúi đầu, im lặng. Một nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả.
---
3. Một Trò Đùa Tàn Nhẫn
Vân Tịnh đột nhiên vỗ đùi cái bốp, giọng than vãn đầy chán chường:
“Thôi xong rồi! Hết cứu! Ngày mai ăn cho thật no đi, rồi ngồi chờ chết vậy! Chí ít cũng làm một con ma no bụng!”
Cả đám sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Triệu Thắng nhíu mày:
“Mày đùa kiểu gì thế?”
Nguyễn Duyệt cắn môi, nước mắt lưng tròng:
“Chết… thì có gì đáng để cười?”
Vương Công gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười méo mó:
“Nếu ngày mai chết thật… thì khóc cũng đâu có tác dụng gì? Cười đi! Cười đi! Hahaha…”
Cả đám gượng gạo cười, nhưng chẳng ai thực sự thấy vui vẻ.
Thế rồi…
Vân Tịnh bật cười sảng khoái. Một tràng cười lớn, đầy sảng khoái và phóng khoáng.
Cả đám tròn mắt nhìn hắn.
Vương Công nhíu mày:
“Giờ này mà mày còn cười được nữa hả?”
Trương Lâm lườm hắn:
“Bộ mày điên rồi sao?”
Nhưng rồi, Vương Công chợt hiểu ra điều gì đó, hắn cũng phá lên cười:
“Hahaha! Mày đúng là đồ khốn nạn, Vân Tịnh!”
Vân Tịnh cười nhếch mép, ánh mắt đầy giảo hoạt:
“Tao nói thật, sao tụi bây ngu vậy? Tao còn chưa chọn xong con đường đi, tụi bây đã lo tuyệt vọng rồi?”
Cả đám ngẩn ra.
“Khoan đã…” – Trương Lâm cau mày – “Mày có ý gì?”
“Bốn con đường đó…” – Vân Tịnh chậm rãi đứng dậy, chống nạnh, ánh mắt sắc bén – “Đều là con đường của kẻ yếu.”
Cả nhóm lặng thinh.
“Những kẻ yếu đuối luôn nghĩ rằng phải lựa chọn giữa những con đường đã có sẵn. Nhưng tao thì không.”
Vân Tịnh vươn tay, chỉ lên bầu trời đêm đầy sao. Giọng hắn vang lên, rõ ràng, mạnh mẽ.
“Tao sẽ tạo ra con đường của riêng mình.”
Và đây sẽ là "Con đường thứ năm"—một con đường không ai có thể ngờ tới.
Cả nhóm ngơ ngác, trong mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh.
Nhưng không ai biết, con đường mà Vân Tịnh lựa chọn…
Sẽ là con đường khiến cả thế giới này phải run sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top