Chương 2: Sinh Tồn

Chương 2: Sinh Tồn

Phần 1: Nỗi khiếp sợ của một linh hồn lạc lối

Cái chết vẫn còn phảng phất đâu đây.

Mùi máu tanh nồng, mùi bùn đất trộn lẫn với khói lửa, cả mùi thịt cháy khét lẹt từ những xác người bên cạnh. Không gian đặc quánh một thứ mùi kinh hoàng, len lỏi vào từng hơi thở, như muốn thiêu đốt tâm trí của hắn.

Không khí ngột ngạt.

Mọi thứ xung quanh hắn chỉ còn lại sự chết chóc.

Hắn muốn thở, nhưng không thể.

Lồng ngực nhỏ bé của hắn thắt lại, từng cơn nghẹn dâng trào trong cổ họng. Cảm giác như thể phổi hắn bị bóp nghẹt, từng luồng không khí vào phổi đều trở nên nhọc nhằn.

Nôn...

Hắn khuỵu xuống, dạ dày quặn thắt như có ai đang đâm dao vào. Hắn ói thốc ra, chỉ có dịch chua và một thứ gì đó đặc sệt, tanh nồng bám lấy lưỡi hắn.

Hắn không muốn nhìn, không muốn thấy, nhưng những hình ảnh ghê rợn vẫn bám chặt vào tâm trí hắn, không thể xóa bỏ.

Người phụ nữ ấy… Đôi mắt hoảng sợ, đôi môi nứt nẻ kêu gào van xin… nhưng không có tác dụng gì cả.

Nỗi kinh hoàng khiến Vân Tịnh mất kiểm soát hoàn toàn.

Hắn muốn hét lên.

Nhưng không thể.

Chỉ có tiếng thở đứt quãng, lẫn trong những tiếng nấc yếu ớt.

Thế nhưng...

"Có một thằng nhóc còn sống!"

Giọng nói đầy uy quyền xé toạc không gian.

Mọi thứ như đóng băng.

Cơ thể hắn cứng đờ, như một con mồi vừa bị ánh mắt kẻ săn mồi khóa chặt.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên.

Trước mặt hắn, một tên lính khoác giáp đồng, lưỡi đao dính đầy máu. Ánh mắt hắn ta không có chút thương hại, chỉ có sự khinh bỉ lạnh lùng.

"Bắt nó lại! Một nô lệ còn dùng được!"

Câu nói ấy khiến đầu óc Vân Tịnh trống rỗng.

Nô lệ...?

Không!

Không thể nào!

---

Phần 2: Chạy đi, nếu không... mày sẽ chết!

Sự sợ hãi bùng lên như một ngọn lửa thiêu rụi lý trí.

Không còn suy nghĩ. Không còn đắn đo.

Hắn quay đầu bỏ chạy.

"Bắt lấy nó!"

Phía sau, tiếng hô vang trời. Tiếng thép lạnh lẽo va chạm nhau, tiếng áo giáp leng keng, tiếng bước chân nện xuống nền đất, tất cả hòa thành một bản nhạc chết chóc.

Bùn đất bắn tung tóe dưới chân hắn, bám chặt vào lớp áo mỏng, tạo thành những vệt bẩn loang lổ.

"Nhanh lên! Nó chạy về phía rừng!"

Tiếng vó ngựa dội xuống mặt đất, mạnh mẽ như tiếng trống trận. Lưỡi đao sắc bén lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Tim hắn đập như muốn nổ tung.

Nhanh lên!

Cánh đồng bị dày xéo, cỏ khô và bùn đất lấm lem khắp nơi.

Những bước chân phía sau đang ngày càng áp sát!

Hơi thở của hắn trở nên rối loạn. Phổi hắn như bị thiêu đốt.

Phía trước—cánh rừng tối đen dần hiện ra.

---

Phần 3: Ranh giới giữa sống và chết

Gió táp mạnh vào mặt, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh của khu rừng.

Chỉ cần vào được rừng, hắn có cơ hội sống sót!

Nhưng…

Hắn cảm thấy một thứ gì đó chặn ngang chân mình.

Hắn vấp phải một tảng đá.

Thế giới như quay cuồng.

Hắn ngã xuống, cả người đập mạnh vào nền đất cứng.

Cơn đau buốt nhói khắp cơ thể. Hơi thở dồn dập, đôi tay chống xuống mặt đất run rẩy, nhưng… hắn không thể đứng dậy ngay lập tức.

Chết rồi…

Tiếng vó ngựa dừng lại.

Tên lính cưỡi ngựa hạ thấp lưỡi đao, nhìn xuống hắn với nụ cười nham hiểm.

"Mày chạy đi đâu, thằng nhóc nô lệ?"

Giọng hắn ta đầy sự chế giễu và chắc chắn, như thể Vân Tịnh chỉ còn là một con mồi mắc kẹt trong bẫy, không thể thoát được nữa.

Bàn tay hắn siết chặt bùn đất, móng tay cắm sâu xuống nền đất lạnh.

Không…

Hắn không muốn chết!

Tên lính giơ cao thanh đao, ánh thép lóe lên dưới ánh mặt trời.

Nhưng ngay lúc đó—

GRÀOOOOOOOO!!!

Một tiếng gầm xé toang bầu không khí.

Cả khu rừng rung chuyển.

Cả đám lính khựng lại ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top