Chương 199: Bước Chân Vào Sào Huyệt Dã Cẩu
Chương 199: Bước Chân Vào Sào Huyệt Dã Cẩu
---
1. Đến Trại Dã Cẩu – Cơn Ác Mộng Của Vương Công
Sau một quãng đường dài lê thê, cuối cùng Vương Công cũng bị bốn tên chiến binh Dã Cẩu áp giải đến doanh trại của bọn chúng.
Vừa đặt chân vào trại, hắn lập tức cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Bốn phía xung quanh hắn, từng chiến binh với cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt sắc lạnh, vũ khí sáng loáng đều đang nhìn chằm chằm vào hắn như thể chỉ cần có lệnh là sẽ xé xác hắn ngay lập tức.
Vương Công nuốt nước bọt, mồ hôi túa ra như tắm, cảm giác bị hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mình khiến hắn thấy da đầu run lên.
Mỗi bước chân của hắn đều nặng trĩu, hai chân run rẩy, đến mức hắn phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh mà bước tiếp.
Không chỉ có nam nhân, mà ngay cả nữ chiến binh của tộc Dã Cẩu cũng mạnh mẽ chẳng kém.
Trên người họ đầy vết sẹo, hình xăm kỳ quái, áo giáp làm từ da thú, tay cầm trường đao, giáo dài…
Không ai giống với bốn tên ngu ngốc áp giải hắn đến đây cả.
> "Mẹ kiếp… sao chỗ này ai cũng trông như quái vật thế này?!"
Vương Công răng va vào nhau lặp cặp, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
> "Phải bình tĩnh… mình mà tỏ ra yếu đuối là tiêu ngay!"
Nhưng không thể phủ nhận…
Chưa bao giờ trong đời hắn cảm thấy áp lực như thế này.
Càng bước vào sâu doanh trại, số chiến binh vây quanh càng đông, ánh mắt họ đầy sát khí.
Một số kẻ thậm chí cười khẩy, lắc đầu, thì thầm với nhau như thể đang đánh giá xem tên tiểu tử này có đáng để bọn họ ra tay hay không.
---
2. Thủ Lĩnh Xuất Hiện – Một Kẻ Không Giống Bọn Ngốc
Giữa doanh trại có một căn lều lớn, trang trí bằng những chiếc đầu lâu của thú dữ và kẻ thù.
Ngay lúc này, một bóng người cao lớn bước ra từ trong lều.
Khác hẳn với bốn tên ngu ngốc ban nãy, kẻ này toát ra một uy áp đầy áp bức.
Hắn chính là Thủ Lĩnh của Dã Cẩu Tộc Cẩu Bá.
- Cẩu Bá – Thủ lĩnh Dã Cẩu Tộc
Tuổi: Khoảng 40
Ngoại hình: Cao 1m85, cơ bắp rắn chắc, làn da ngăm đen, trên mặt có một vết sẹo dài từ trán kéo xuống má, tạo nên vẻ đáng sợ.
Tóc dài buộc cao, râu quai nón rậm rạp, đôi mắt sắc bén như thú hoang.
Trang phục: Áo giáp da thú, khoác lông sói đen, trên vai có hình xăm đầu sói, tượng trưng cho thủ lĩnh của tộc.
Vũ khí: Một thanh đại đao dài hơn nửa người, nặng hơn 20kg, được đeo trên lưng.
Tính cách: Bạo lực, tàn nhẫn, mưu trí, không dễ bị lừa như bốn tên thuộc hạ của hắn.
Cẩu Bá bước ra, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy:
> "Bọn bây mang thằng nhóc này từ đâu về vậy?"
Hắn liếc nhìn Vương Công một cái, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, khiến Vương Công rùng mình một cái theo bản năng.
Bốn tên chiến binh lập tức cúi đầu bẩm báo:
> "Bẩm thủ lĩnh, chúng tôi thấy nó ở khu rừng gần Miêu Trại!"
> "Tên nhóc này đang hét gọi tên ba cô con gái của thủ lĩnh Miêu Tộc!"
Cẩu Bá nheo mắt, ánh mắt chợt lóe lên một tia suy tính.
> "Gọi tên ba đứa con gái của Miêu Tộc à?"
> "Hừm… thú vị đây."
Hắn khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào Vương Công, như thể muốn nhìn thấu mọi bí mật của hắn.
> "Nói đi, tiểu tử, ngươi là ai?"
> "Tại sao lại có quan hệ với Miêu Tộc?"
---
3. Sự Sợ Hãi Của Vương Công – Liệu Hắn Có Bị Xử Ngay Tại Chỗ?
Vương Công hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.
Hắn biết đây không phải là lúc để tỏ ra yếu đuối.
> "Nếu ta nói sai một câu, có khi đầu ta sẽ rớt xuống đất ngay lập tức."
Hắn cân nhắc thật nhanh, rồi ngẩng đầu lên, giả vờ bình tĩnh:
> "Ta chỉ là một kẻ lữ hành đi ngang qua rừng, vô tình gặp ba cô gái đó thôi."
Cẩu Bá cười nhạt, giọng khinh thường:
> "Lữ hành? Ngươi nghĩ ta ngu chắc?"
> "Một kẻ lữ hành mà biết tên ba đứa con gái của thủ lĩnh Miêu Tộc?"
> "Ngươi tưởng ta sẽ tin sao?"
Hắn bước đến gần hơn, tạo ra một áp lực khủng khiếp lên Vương Công.
Vương Công toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vững tinh thần.
> "Không được, không thể để hắn nhìn ra ta đang sợ hãi!"
Hắn mím môi, rồi đột nhiên đảo mắt nhìn quanh, nhận ra một điều:
> "Mẹ kiếp, ta bị bao vây rồi!"
Quanh hắn bây giờ là hàng chục chiến binh Dã Cẩu, tất cả đều cầm vũ khí trong tay, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Cẩu Bá nheo mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên… nhếch môi cười nhạt.
> "Thôi được, ta cho ngươi một cơ hội…"
> "Nếu ngươi muốn sống, hãy cho ta một lý do để không giết ngươi ngay tại đây."
Không khí lặng đi.
Tất cả mọi người đều dừng lại, chờ xem câu trả lời của Vương Công.
> "Hắn sẽ nói gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top