Chương 198: Lời Nói Dối Không Ai Tin

Chương 198: Lời Nói Dối Không Ai Tin

---

1. Kế Hoạch Thoát Thân – Lời Nói Dối Của Vương Công

Sau một hồi bị bốn tên Dã Cẩu lôi đi giữa rừng, đầu óc Vương Công bắt đầu hoạt động hết công suất.

> "Ta mà cứ bị kéo về doanh trại bọn này, ai biết cái tên thủ lĩnh đó là hạng người gì? Nếu là một tên hung hãn, ta có khi sẽ bị xử ngay tại chỗ… Phải nghĩ cách mới được!"

Hắn đảo mắt, nhìn thấy bốn tên này vốn không có vẻ gì là gian xảo, mà ngược lại… trông khá là đơn giản, thậm chí có phần ngốc nghếch. Nghĩ vậy, hắn bỗng nảy ra một ý tưởng.

Hắn hắng giọng một cái, rồi thản nhiên nói:

> "Ta nói thật, ta thì không biết rõ cách làm muối, nhưng huynh đệ của ta ở nhà thì biết!"

Bốn tên Dã Cẩu lập tức dừng bước, đồng loạt quay lại nhìn hắn.

Cẩu Hạo nhướn mày:

> "Hả? Ngươi có huynh đệ biết làm muối?"

Cẩu Viêm híp mắt đầy nghi hoặc:

> "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Vương Công cố tình tỏ vẻ bí hiểm, hắn cười cười rồi nói:

> "Huynh đệ của ta đang giữ… 20kg muối!"


---

2. Bốn Tên Lập Tức Phản Ứng – Không Ai Tin Lời Hắn

Câu nói vừa dứt, cả bốn tên Dã Cẩu đồng loạt cười phá lên.

> "HAHAHA!"

Cẩu Thiết đập đùi cười ngặt nghẽo:

> "Thằng này nói chuyện mắc cười quá! Mày nghĩ bọn tao ngu chắc?!"

Cẩu Bằng vừa ôm bụng vừa cười:

> "Trong cái rừng này, ngoài Tộc Đại Bàng ra, chẳng có ai có nhiều muối như vậy hết!"

Cẩu Hạo lau nước mắt vì cười quá nhiều:

> "50kg muối?! Ngươi tưởng muối dễ kiếm vậy sao? Bọn ta còn phải đi cướp từng chút một đấy!"

Cẩu Viêm khoanh tay, nhếch môi đầy chế nhạo:

> "Tên ranh con này chắc nghĩ bịa ra chuyện có muối thì bọn ta sẽ tha cho hắn đây mà!"

Cả bốn tên Dã Cẩu vừa cười vừa nhìn nhau, như thể đang nghe một câu chuyện hoang đường nhất trên đời.

---

3. Vương Công Bị Chế Nhạo

Vương Công nhíu mày, hắn không ngờ bọn này lại phản ứng như vậy.

> "Chết tiệt! Chúng nó không tin ta!"

Hắn vội nói tiếp:

> "Ta không nói dối! Nếu các ngươi thả ta ra, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi có muối!"

Nhưng bốn tên vẫn không thèm nghe.

Cẩu Thiết vỗ vai Vương Công, giọng điệu như một bậc đàn anh:

> "Này nhóc, đừng có mà xạo với bọn ta. Nghĩ kỹ đi, nếu trong rừng này có người có 50kg muối, thì làm sao bọn ta không biết được?"

Cẩu Bằng gật đầu:

> "Đúng vậy! Nếu có nhiều muối như thế, thì đã có kẻ đến cướp từ lâu rồi!"

Cẩu Hạo liếc nhìn Vương Công, rồi bĩu môi:

> "Ngươi không lừa được bọn ta đâu!"

Cẩu Viêm khoanh tay, nhếch mép:

> "Thôi, đừng phí lời với nó nữa. Cứ đem nó về cho thủ lĩnh xử lý đi!"

Cả bốn tên tiếp tục cười cợt, chế nhạo Vương Công.

---

4. Lời Nói Dối Phản Tác Dụng

Vương Công thầm chửi trong bụng:

> "Mẹ kiếp, ta lại đánh giá cao độ ngu của bọn này rồi! Chúng nó không tin thì làm sao đây?"

Hắn nhìn bốn tên Dã Cẩu vẫn cười đùa, lòng bắt đầu rối loạn.

> "Chết tiệt! Không lẽ ta thật sự bị dẫn về doanh trại của bọn này sao?"

Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn.

Bốn tên tuy ngốc nghếch, nhưng thủ lĩnh của bọn chúng thì chưa chắc.

> "Nếu rơi vào tay một kẻ mưu mô, ta sẽ gặp nguy hiểm lớn!"

Càng nghĩ, hắn càng thấy lạnh sống lưng.

> "Phải tìm cách khác… và lần này, phải chắc chắn bọn chúng tin mới được!"


---

5. Hành Trình Vẫn Tiếp Tục

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, bóng tối bắt đầu bao trùm cả khu rừng.

Bốn tên Dã Cẩu vẫn kéo Vương Công đi sâu hơn vào rừng, hướng về phía doanh trại của bọn chúng.

Dù bịa ra chuyện có 50kg muối, nhưng kế hoạch của hắn đã thất bại.

Vương Công cắn răng, thầm nghĩ:

> "Mình phải nghĩ ra cách khác, trước khi quá muộn!"

Nhưng hắn không biết rằng, chính sự thông minh và cái miệng lanh lợi của hắn, đã vô tình khiến bốn tên này bắt đầu để ý đến hắn nhiều hơn.

Và dù hắn không biết trước tương lai…

> "Bốn thằng ngốc này… sau này có khi lại trở thành đồng bọn của ta!"

Nhưng trước mắt…

> "Cứ phải thoát khỏi nguy hiểm cái đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top