Chương 197: Đám Ngốc Tự Giới Thiệu

Chương 197: Đám Ngốc Tự Giới Thiệu

---

1. Trước Khi Đi, Ta Muốn Biết Các Ngươi Là Ai?

Sau một hồi đấu tranh tâm lý và suy tính đủ đường, Vương Công quyết định kéo dài thời gian bằng cách hỏi chuyện bọn Dã Cẩu.

Hắn đảo mắt nhìn bốn tên đang đi trước mặt mình, rồi thản nhiên lên tiếng:

> "Này, trước khi bị các ngươi giải đi đâu đó, ta muốn biết các ngươi là ai đã."

Bốn tên đang vừa đi vừa nhai nốt phần thịt thỏ còn lại, nghe vậy thì đồng loạt quay lại nhìn hắn.

Cẩu Hạo là kẻ phản ứng nhanh nhất, hắn chớp mắt một cái rồi hỏi:

> "Hả? Ngươi hỏi bọn ta là ai à?"

Vương Công nhún vai, giọng điệu lười biếng:

> "Chẳng lẽ đi theo các ngươi mà ta không biết chút gì về các ngươi à? Dù gì cũng là kẻ đã bắt ta đi, ít ra cũng cho ta biết tên chứ?"

Bốn tên nhìn nhau, rồi lại gãi đầu. Chưa có ai bắt tù nhân mà bị chính tù nhân hỏi cung ngược lại bao giờ.

Cuối cùng, Cẩu Thiết - tên đô con nhất, lên tiếng trước.

---

2. Bốn Tên Dã Cẩu Tự Giới Thiệu

- Cẩu Thiết - Gã đầu óc đơn giản, sức mạnh bá đạo nhưng thiếu trí tuệ.

> "Tên ta là Cẩu Thiết! Vì ta mạnh như sắt, nên tên ta mới có chữ ‘Thiết’!"

> "Bọn ta là người của Tộc Dã Cẩu...."

Hắn vỗ ngực bộp bộp, như muốn khoe ra cơ bắp rắn chắc của mình.

- Cẩu Bằng - Tên cao gầy, giọng lanh chanh như con vẹt.

> "Ta là Cẩu Bằng! Đầu óc ta linh hoạt như cánh chim bay cao!"

Cẩu Hạo lập tức bĩu môi:

> "Linh hoạt cái đầu ngươi, ngươi chỉ biết lanh chanh thôi!"

- Cẩu Hạo - Nhỏ con nhưng láu cá, nhanh miệng nhất trong đám.

> "Còn ta là Cẩu Hạo, kẻ nhanh nhất trong bốn người!"

Hắn nói xong, liền chạy một vòng xung quanh Vương Công, rồi lại quay về vị trí cũ trong chớp mắt, như để chứng minh mình nói thật.

- Cẩu Viêm - Tên mắt hí, ít nói nhất, nhưng khi nói thì toàn câu nguy hiểm.

> "Ta là Cẩu Viêm… không có gì đặc biệt, nhưng ta thích đốt lửa."

Vương Công chớp mắt.

> "Đốt lửa?"

Cẩu Viêm gật đầu, mặt rất nghiêm túc.

> "Đúng, ta thích đốt lửa, đặc biệt là đốt mông kẻ khác."

Ba tên còn lại lập tức lùi xa khỏi hắn vài bước.

> "Tên này nguy hiểm!"

Vương Công méo mặt, thầm nghĩ:

> "Bốn tên này… đúng là một đám ngốc kỳ lạ!"


---

3. Định Làm Gì Ta?

Sau khi cả bốn tên tự giới thiệu xong, Vương Công chớp mắt nhìn bọn chúng, giọng thản nhiên:

> "Rồi rồi, biết các ngươi là ai rồi. Nhưng… các ngươi định làm gì ta?"

Bốn tên Dã Cẩu liếc nhìn nhau, rồi cùng… gãi đầu.

> "Ờ…"

> "Cái này thì…"

> "Ừm…"

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Cẩu Thiết lên tiếng trước:

> "Bọn ta cũng không biết."

Vương Công: "..."

Hắn sững người một chút, rồi nhướn mày hỏi:

> "Không biết? Nghĩa là sao?"

Cẩu Bằng xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ:

> "Thì… bọn ta nghe thấy ngươi gọi tên ba cô gái kia, mà ba cô này lại là con của thủ lĩnh Miêu Tộc. Vậy tức là ngươi có quan hệ với họ đúng không?"

Cẩu Hạo chen vào:

> "Mà nếu có quan hệ với ba người đó, thì chắc chắn không phải người bình thường."

Cẩu Viêm kết luận, giọng điệu trầm trầm đầy nguy hiểm:

> "Thế thì… bắt ngươi về để thủ lĩnh của bọn ta quyết định số phận của ngươi!"

Vương Công: "..."

Hắn thật sự cạn lời với cái logic này.

> "Chúng nó bắt ta… chỉ vì ta có quen biết Miêu Tộc sao?"

> "Đây là kiểu lý do bắt người gì vậy?!"

Nhìn bốn tên này, hắn không biết nên tức giận hay nên bật cười nữa.

Nhưng trong lòng hắn cũng hơi lo lắng – thủ lĩnh của bọn Dã Cẩu này rốt cuộc là người thế nào?

Bốn tên này tuy có vẻ ngu ngơ nhưng ít ra không có ý giết hắn ngay lập tức.

Còn thủ lĩnh của bọn chúng thì chưa biết được…

---

4. Một Hành Trình Không Biết Sẽ Ra Sao…

Mặt trời dần khuất sau dãy núi xa xa, bóng tối bắt đầu lan dần trên mặt đất.

Bọn Dã Cẩu tiếp tục áp giải Vương Công đi sâu hơn vào rừng.

Vương Công thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.

Liệu đây có phải là họa hay là phúc?

Hắn không biết, nhưng hắn chắc chắn một điều:

> "Đám Dã Cẩu này… đúng là kỳ quái nhất mà ta từng gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top