Chương 195: Đụng Độ Dã Cẩu Tộc - Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Chương 195: Đụng Độ Dã Cẩu Tộc – Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
---
1. Lạc Giữa Rừng Sâu – Tiếng Gọi Trong Tuyệt Vọng
Cánh rừng rậm rạp, ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi qua những tán cây dày đặc, tạo ra từng vệt sáng lờ mờ trên nền đất ẩm ướt. Tiếng chim kêu, tiếng côn trùng râm ran hòa lẫn với cơn gió nhẹ lướt qua kẽ lá, khiến không gian có phần u ám, lạnh lẽo.
Giữa rừng sâu, một kẻ đang loay hoay, vừa đi vừa la lớn:
> "Miêu Thanh! Miêu Hoa! Miêu Phụng!"
Không ai trả lời.
Vương Công nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn cầm chắc con thỏ nướng trong tay, đảo mắt nhìn quanh, đôi chân bước nhanh hơn. Hắn thầm rủa:
> "Mẹ nó! Ta chỉ đi tìm thức ăn thôi mà, sao quay lại đã không thấy ai? Chẳng lẽ họ thực sự bỏ ta mà đi rồi?"
Tiếng bước chân của hắn giẫm lên lớp lá khô, kèm theo tiếng cành cây gãy răng rắc. Hắn dừng lại một chút, lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Nhưng hắn không hề hay biết…
Cách đó không xa, có bốn cặp mắt đang quan sát hắn.
---
2. Những Cái Bóng Trong Bụi Cây – Dã Cẩu Tộc Xuất Hiện
Giữa những tán cây rậm rạp, bốn bóng người núp trong bụi cây, ánh mắt sắc bén dán chặt vào kẻ lạ mặt đang lớn tiếng gọi ba cái tên.
Một tên đàn ông thân hình vạm vỡ, da ngăm đen, lưng khoác áo da thú, hạ giọng nói:
> "Ê, mấy huynh đệ, nghe thấy không? Hắn vừa gọi ba cái tên kia… Miêu Thanh, Miêu Hoa, Miêu Phụng!"
Một gã khác gầy gò, đầu óc có vẻ chậm chạp nhưng ánh mắt láo liên, trố mắt nói:
> "Ối trời! Mấy tên đó không phải là ba đứa con gái của thủ lĩnh Miêu Tộc sao?!"
Tên cao lớn lúc nãy nhíu mày, vuốt vuốt chòm râu lưa thưa:
> "Vậy thằng nhóc này là ai? Sao lại gọi tên ba cô gái đó?"
Một tên mặt có vết sẹo, dáng người lùn nhưng trông rắn chắc, hừ một tiếng:
> "Hừ, chắc chắn hắn có quan hệ không tầm thường với ba ả đó! Biết đâu lại là kẻ tình nghi? Bắt hắn lại tra hỏi thử xem!"
Tên vạm vỡ gật đầu:
> "Phải đấy! Biết đâu hắn là kẻ đưa tin hay người yêu của bọn chúng. Nếu bắt được hắn, có thể dùng để gây sức ép lên Miêu Tộc!"
Gã đầu óc chậm chạp đột nhiên hỏi:
> "Nhưng… nếu hắn chỉ là một thằng ngu đi lạc thì sao?"
Ba tên còn lại im lặng trong vài giây, rồi đồng loạt gật gù:
> "Cũng có lý!"
Tên có vết sẹo xoa xoa cằm:
> "Thế này đi! Bắt hắn trước, hỏi rõ sau! Nếu không phải kẻ quan trọng thì… thì…"
Gã cao to nói tiếp:
> "Thì lột sạch của hắn, cướp luôn con thỏ nướng của hắn rồi đuổi đi!"
Cả bốn gã đều gật gù, tự cảm thấy kế hoạch này hoàn hảo.
---
3. Danh Tính Bốn Gã Chiến Binh Dã Cẩu Tộc
Bốn kẻ này chính là chiến binh tuần tra của Dã Cẩu Tộc, từng là lũ côn đồ chuyên gây sự, sau này được đưa vào đội quân trại dưới trướng của một thủ lĩnh tộc Dã Cẩu.
Cẩu Thiết (gã vạm vỡ, đầu đàn của nhóm): Nhanh trí nhưng tính toán vụng về, nghĩ mình rất thông minh nhưng thường ra quyết định sai lầm.
Cẩu Bằng (gã gầy gò, đầu óc chậm chạp): Lơ đãng, dễ bị người khác xỏ mũi, nhưng trung thành tuyệt đối với huynh đệ.
Cẩu Hạo (gã mặt có vết sẹo): Nóng tính, dễ kích động, hay nghĩ đến bạo lực nhưng thực ra lại rất dễ bị dụ.
Cẩu Viêm (gã lùn nhưng rắn chắc): Nói nhiều, tự nhận mình là kẻ có mưu trí, nhưng thực tế là kẻ phá hỏng kế hoạch nhiều nhất.
Bốn gã không biết rằng quyết định của chúng hôm nay sẽ thay đổi số phận chúng về sau.
---
4. Bắt Giữ Kẻ Lạ Mặt – Trò Hề Bắt Đầu
Vương Công vẫn đang đi loay hoay giữa rừng, hắn khẽ cau mày, lẩm bẩm:
> "Mẹ nó… mấy cô nàng kia đi đâu hết rồi?"
Đột nhiên, từ trên cây có một bóng đen lao xuống!
> "Bắt hắn!"
Cùng lúc đó, ba bóng người từ bụi cây nhảy ra, bao vây Vương Công.
Hắn giật bắn mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị một tên to con đè xuống đất.
> "Ê ê ê! Các ngươi làm gì vậy?!"
Cẩu Thiết vỗ vỗ vào đầu Vương Công, cười nham nhở:
> "Hê hê, tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại gọi tên ba đứa con gái của thủ lĩnh Miêu Tộc?"
Vương Công lườm lườm nhìn bốn tên này, phát hiện đứa nào cũng khoác da thú, mặt mũi hung dữ, hắn nhìn là biết trộm cướp rồi...
Hắn cười hề hề:
> "Ê ê, các huynh đệ, hiểu lầm rồi! Ta chỉ là một kẻ đi ngang qua thôi, không có quan hệ gì với họ đâu!"
Cẩu Viêm híp mắt, khoanh tay nói:
> "Không quan hệ? Vậy sao ngươi gọi tên họ như gọi vợ thế hả?"
Vương Công trợn mắt:
> "Hả?! Ta mà có vợ xinh đẹp vậy thì tốt rồi!"
Bốn tên liếc nhau, sau đó đồng loạt gật đầu.
Cẩu Bằng vuốt cằm nói:
> "Ngươi nói cũng có lý! Nhưng… vẫn phải bắt về tra khảo cho chắc!"
Cẩu Hạo cười hề hề:
> "Bắt hắn về đi, dù sao cũng được một bữa ăn miễn phí!"
Bốn tên đồng loạt nhìn chằm chằm vào con thỏ nướng trên tay Vương Công, nuốt nước bọt.
Vương Công méo mặt:
> "Mẹ nó! Hóa ra các ngươi nhắm vào con thỏ trên tay của ta sao?!"
Cẩu Thiết đập tay lên vai hắn, cười lớn:
> "Hê hê! Tiểu tử, hôm nay ngươi gặp vận xui rồi! Đi thôi huynh đệ!"
Thế là bốn tên này vác Vương Công lên, lôi xềnh xệch về hướng doanh trại của chúng.
Còn Vương Công…
Hắn thở dài:
> "Hôm nay là ngày gì vậy trời?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top