Chương 194: Bị Bỏ Lại - Nỗi Lo Lắng Của Kẻ Háo Sắc
Chương 194: Bị Bỏ Lại – Nỗi Lo Lắng Của Kẻ Háo Sắc
---
1. Sự Lạnh Lùng Của Miêu Thanh
Sau khi Vương Công vô lễ với Miêu Thanh, nàng lập tức chạy ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng, cảm xúc hỗn loạn.
Miêu Phụng và Miêu Hoa cũng đuổi theo ngay sau đó, vẻ mặt đầy lo lắng.
Miêu Hoa cau mày, giọng đầy tức giận:
> "Tỷ tỷ có sao không? Có cần muội đánh cho hắn một trận không?"
Miêu Phụng cũng nghiến răng:
> "Tên khốn đó dám làm vậy với tỷ! Để muội đá hắn vài cái cho hả giận!"
Nhưng Miêu Thanh không trả lời, nàng hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau đó quay trở về hốc cây.
Vương Công lúc này vẫn thản nhiên nhóm lửa, hoàn toàn không hay biết cơn giận của Miêu Thanh còn chưa nguôi.
Hắn liếc mắt nhìn lên, thấy Miêu Thanh trở về thì chột dạ, nhưng nàng chỉ nhìn hắn một cái lạnh lùng, rồi xoay người lấy binh khí, không nói một lời, lẳng lặng bỏ đi về hướng Miêu Trại.
> "...."
Vương Công thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vỗ ngực, tự nhủ:
> "Thoát nạn rồi!"
Vừa nghĩ xong, hắn vội nói:
> "Nếu các cô không giết ta, vậy ta vào rừng tìm chút thức ăn nhé. Sáng sớm ta cảm thấy đói rồi!"
Hắn cười hề hề, tỏ ra vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng… không một ai trả lời hắn.
---
2. Bị Bỏ Lại – Hắn Không Hay Biết
Miêu Hoa và Miêu Phụng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy vũ khí, rồi đi theo Miêu Thanh, nhanh chóng rời khỏi hốc cây.
Vương Công bị bỏ lại một mình, nhưng hắn không hề hay biết.
Hắn đắc ý xoa tay, nghĩ rằng mình đã tránh được một trận đòn đau, rồi vui vẻ đi vào rừng.
Trong khi đó, trên đường đi, Miêu Phụng nhíu mày, hỏi nhỏ:
> "Tỷ tỷ, chúng ta không dẫn hắn theo sao?"
Miêu Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, giọng thản nhiên:
> "Kệ hắn."
> "Chúng ta về Miêu Trại bẩm báo đại sự cho cha. Hắn không thấy chúng ta, tự khắc sẽ quay về chỗ của hắn."
Miêu Hoa hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu, không dám nói thêm gì.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa lặng lẽ đi theo, không dám cãi lại.
Khi đến một chỗ rẽ trong rừng, cả hai lén nhìn về phía hốc cây, thấy Vương Công vẫn đang hí hửng nhóm lửa, hoàn toàn không nhận ra mình đã bị bỏ rơi.
> "Tội nghiệp thật…" – Miêu Phụng nghĩ thầm.
Nhưng thật ra Miêu Thanh không thể đối diện với Vương Công đành chọn cách bỏ đi....
---
3. Vương Công Vô Tư – Không Biết Mình Đã Bị Bỏ Rơi
Sau khi nhóm lửa xong, Vương Công vui vẻ vỗ bụng, cười nói:
> "Giờ thì ta đi tìm chút đồ ăn! Hôm nay phải đãi các cô một bữa no nê mới được!"
Hắn nhảy phóc lên, bước vào rừng.
Chỉ một lát sau, hắn phát hiện một con thỏ rừng đang đào bới tìm thức ăn gần một bụi cỏ.
Hắn cẩn thận bò tới, hai mắt sáng rực:
> "Lần này thì ngươi chạy đâu cho thoát!"
Ngay khi con thỏ vừa định nhảy đi, hắn chụp lấy chân nó một cách nhanh như chớp!
Con thỏ vùng vẫy kịch liệt, nhưng không thoát được.
Vương Công cười lớn, đắc ý nói:
> "Ha ha! Hôm nay chúng ta được ăn thỏ nướng hoàng đế rồi!"
Hắn vui vẻ ôm con thỏ về hốc cây, không hề biết rằng không còn ai ở đó.
---
4. Chờ Đợi Trong Vô Vọng
Vương Công trở về hốc cây, nhanh chóng bắt tay vào nướng thỏ.
Trong lúc trở thịt trên lửa, hắn hí hửng nói:
> "Ta bắt được một con thỏ béo ú để tạ lỗi với các cô đây!"
> "Mau ra đây mà xem, hôm nay được ăn thỏ hoàng đế rồi!"
Hắn chờ một lát, nhưng…
Không có ai trả lời.
Hắn quay đầu lại, nhìn xung quanh…
Không có ai ở đó.
> "Hả?"
Vương Công chớp mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi cười cười tự nhủ:
> "Chắc họ đi đâu đó một lát, lát nữa sẽ quay lại thôi!"
Nghĩ vậy, hắn tiếp tục nướng thỏ, chờ đợi.
Nhưng thời gian cứ trôi qua, mặt trời càng lúc càng lên cao.
Lửa đã cháy đến mức sắp tàn, mùi thịt thỏ thơm nức mũi, nhưng…
Ba cô gái vẫn không quay lại.
---
5. Nhận Ra Sự Thật – Một Chút Lo Lắng
Đến khi con thỏ đã nướng chín, hắn vẫn không thấy ai xuất hiện.
Lúc này, Vương Công bắt đầu thấy lo.
Hắn đứng dậy, cầm lấy con thỏ nướng, rồi đi vào rừng tìm kiếm.
Hắn gọi lớn:
> "Miêu Thanh!"
> "Miêu Hoa!"
> "Miêu Phụng!"
Nhưng…
Không ai trả lời.
Hắn cau mày, cảm giác có gì đó bất thường.
Hắn bắt đầu chạy nhanh hơn, mắt đảo quanh rừng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai cả.
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm hắn bất giác rùng mình.
Lúc này, hắn mới thực sự nhận ra…
> "Ta bị bỏ lại thật rồi sao?"
Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy một sự bất an dâng lên trong lòng.
Cầm chặt con thỏ nướng trên tay, hắn nhìn sâu vào màn rừng rậm, tự hỏi:
> "Chết tiệt… rốt cuộc họ đã đi đâu rồi.?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top