Chương 191: Giữa Đêm - Ác Mộng Của Kẻ Mất Hết Tất Cả

Chương 191: Giữa Đêm – Ác Mộng Của Kẻ Mất Hết Tất Cả

---

1. Giấc Ngủ Không Yên – Khi Quá Khứ Quay Về

Đêm khuya, rừng sâu chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Gió rừng hiu hiu thổi qua những tán cây, mang theo hơi lạnh len lỏi vào hốc cây nơi bốn con người đang nằm.

Lửa trại bên ngoài đã lụi dần, chỉ còn ánh sáng le lói hắt vào, nhảy múa trên vách đá.

Tuy nhiên, trong bóng tối yên bình ấy, có một người không có được giấc ngủ trọn vẹn.

Vương Công…

Giấc mơ của hắn… không phải là những hình ảnh đẹp đẽ hay bình yên.

Mà là một cơn ác mộng.

---

2. Cơn Ác Mộng Của Kẻ Mất Tất Cả

Trong mơ, hắn thấy lại cái ngày định mệnh ấy…

> Cảnh gia đình hắn bị bắt bớ.
Cảnh bọn lính kéo từng người đi.
Cảnh hắn bị trói chặt, không thể làm gì được.

Rồi...

> "Ca ca! Cứu muội!"

Giọng nói non nớt của em gái hắn vang lên, run rẩy, hoảng loạn.

Trước mắt hắn…

> Một lưỡi đao lạnh lùng vung xuống.
Máu văng tung tóe.
Đôi mắt vô hồn của em gái nhìn hắn lần cuối trước khi dần khép lại.

> "KHÔNGGGGGG!!!"

Trong cơn ác mộng, Vương Công vùng vẫy, cố gắng vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái mình, cố giành lại chút hơi thở mong manh cuối cùng…

Nhưng chỉ có bóng tối nuốt chửng hắn.

Nước mắt… bất giác chảy ra từ hai khóe mắt hắn.

---

3. Bàn Tay Được Nắm Giữa Đêm

Giữa đêm tối tĩnh mịch, Miêu Thanh đang ngủ bỗng cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay mình.

Ban đầu, nàng giật mình, định đấm cho Vương Công một cú vì tội táy máy.

Nhưng…

Khi quay sang, nàng sững lại.

> Gương mặt Vương Công nhăn nhó, như thể đang vật lộn với một nỗi đau vô hình.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.
Hai hàm răng nghiến chặt, phát ra tiếng kèn kẹt đáng sợ.

> "Hắn… đang khóc ư?"

Bàn tay hắn vô thức siết chặt lấy tay nàng, mạnh đến mức khiến nàng đau điếng.

Nhưng Miêu Thanh không rút tay ra.

Nàng cũng không đánh hắn.

Chỉ lặng lẽ nhìn hắn…

Và trong khoảnh khắc đó, nàng nhận ra…

> Cái tên háo sắc này, kẻ lúc nào cũng cười nói, lúc nào cũng lắm mồm…
Thực chất, hắn chỉ đang cố dùng nụ cười để che giấu nỗi đau trong lòng mà thôi.


---

4. Những Lời Thì Thầm Trong Mơ

Trong lúc Miêu Thanh còn đang ngẩn ngơ nhìn gương mặt đau khổ của Vương Công, hắn đột nhiên thì thầm trong cơn mơ…

> "Đừng... đừng bỏ ta..."
"Đừng rời xa huynh mà..."
"Muội muội... mẹ... cha..."

Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt, như thể đang cầu xin điều gì đó.

Miêu Thanh sững người.

Trái tim nàng chợt nhói lên một cái.

Nàng chưa từng thấy Vương Công như thế này bao giờ.

Dường như, hắn đã mất đi tất cả.

Dường như, hắn chỉ còn lại một mình trên cõi đời này.

Một sự thương cảm khó tả dâng lên trong lòng nàng.

Rồi không hiểu vì sao, nàng nhẹ nhàng quay người lại, đến gần hơn, áp mặt sát mặt hắn, thì thầm vào tai hắn một câu thật nhẹ nhàng:

> "Yên tâm… muội sẽ không rời xa huynh."

Giọng nàng rất nhỏ, như một làn gió thoảng qua.

Nhưng kỳ lạ thay…

> Ngay sau khi nàng nói xong, gương mặt Vương Công dần dịu lại.
Hơi thở hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tay hắn từ từ thả lỏng ra, không còn siết chặt tay nàng nữa.

Nhưng...

> Hắn vẫn nắm.

Hơi ấm từ tay hắn truyền sang khiến Miêu Thanh cảm thấy có gì đó rất lạ trong lòng.

Nàng không rút tay lại.

Chỉ lặng lẽ nhìn hắn một lát, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ thoáng qua…

> "Tên ngốc này… sao yếu đuối quá vậy?"
"Khí khái tướng quân hôm sáng đâu mất rồi..."

Sau đó, nàng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên ngoài hốc cây, lửa vẫn cháy leo lét.

Nhưng bên trong…

Lại có một sự ấm áp len lỏi giữa màn đêm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top