Chương 190: Rượu Mời Không Uống, Lại Thích Uống Rượu Phạt
Chương 190: Rượu Mời Không Uống, Lại Thích Uống Rượu Phạt
---
1. Cuối Cùng Cũng Có Người Mở Lời
Trong hốc cây, Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa vẫn đang im lặng nhìn nhau, không ai chịu đứng dậy trước.
Bên ngoài, tiếng gió rít khe khẽ len qua những tán cây rừng, hơi lạnh càng lúc càng thấm vào da thịt. Lửa trại đã bắt đầu tàn dần, chỉ còn lại những đốm than đỏ lập lòe.
Vương Công vẫn cuộn tròn trong tấm áo mỏng, rúc mình vào tảng đá, thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh.
Cuối cùng, Miêu Thanh khẽ hít một hơi, nàng liếc mắt nhìn hai muội muội, rồi quyết định là người lên tiếng.
> “Được rồi! Ta ra gọi hắn vào!”
Miêu Hoa và Miêu Phụng nghe vậy, liền vội vàng quay mặt sang chỗ khác, giả vờ như không quan tâm.
Miêu Thanh khẽ cười nhẹ, lắc đầu, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
---
2. Đá Một Cú Cho Hết Nằm Lỳ
Vương Công vẫn nằm co ro, chôn mặt vào cánh tay, tưởng rằng trời sáng là hắn sẽ trở thành một tảng băng sống giữa rừng.
Đột nhiên…
> Bốp!
Một cú đá nhẹ vào mông khiến hắn giật mình mở mắt!
> “Tên háo sắc kia! Mau vào trong ngủ!”
Giọng của Miêu Thanh lạnh như băng, nhưng có chút gì đó mang theo ý quan tâm.
Vương Công hé mắt, lầm bầm:
> “Ở ngoài này cũng được, ta quen rồi… không sao đâu…”
Hắn kéo áo kín lại, vùi đầu xuống, định phớt lờ lời nàng.
Miêu Thanh nhìn thấy thế, liền cau mày.
> “Tên đầu heo này… rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao?”
Nàng nghiến răng, đột nhiên tung một cú đá mạnh hơn vào mông hắn!
> BỐP!
Vương Công lập tức nhảy dựng lên như con cá chép bị vớt khỏi nước!
> “Auuuu! Cô làm gì vậy hả?!”
Hắn quay đầu lại, ôm mông, nhăn nhó nhìn Miêu Thanh.
> “Ta ngủ ở đây cũng không được sao? Ta có làm phiền ba cô đâu?”
Hắn vừa nói xong, thì cảm thấy một lực siết chặt trên… vành tai!
> “Aaaaa đau đau đau đau!”
Miêu Thanh không nói thêm lời nào, trực tiếp nhéo lỗ tai Vương Công, kéo hắn xềnh xệch vào trong hốc cây!
> “Vào trong cho ta! Đừng có lắm lời!”
Vương Công giãy giụa, nhưng Miêu Thanh càng nhéo mạnh hơn!
> “Ui da ui da! Tha cho ta đi! Ta đi! Ta đi mà!”
Hắn vừa đi vừa cúi người kêu la như một đứa trẻ bị mẹ bắt về nhà ngủ sớm.
---
3. Một Màn Cười Đầy Ấm Áp
Bên trong hốc cây, Miêu Phụng và Miêu Hoa thấy cảnh tượng đó, không nhịn được mà bật cười.
Miêu Hoa khoanh tay, giả vờ hừ lạnh:
> “Hừ, đúng là tên đầu heo, bị kéo muốn rớt cái lỗ tai vẫn ngoan cố.”
Nhưng khóe môi nàng lại bất giác cong lên.
Miêu Phụng nhẹ nhàng che miệng cười khúc khích, nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó ấm áp.
Miêu Thanh cũng đang cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng nàng thực ra đã cười từ lâu.
> “Tên háo sắc này, cũng có lúc bị chỉnh đến mức này.”
Vương Công cuối cùng cũng bị "áp giải" vào trong hốc cây, hắn ngồi phịch xuống một góc, xoa xoa tai, lầm bầm:
> “Được rồi được rồi, vào thì vào, có cần bạo lực thế không?”
Miêu Thanh trừng mắt:
> “Muốn bị đá thêm không?”
Vương Công lập tức ngậm miệng, chui vào một góc, đắp áo lên ngủ.
---
4. Không Dám Đối Diện – Cả Hai Đều Ngượng Ngùng
Sau khi nằm xuống, Vương Công ngay lập tức cảm nhận được sự chật hẹp của hốc cây.
Cái hốc này đủ cho bốn đến năm người nằm, nhưng vì có ba cô gái, hắn biết thân biết phận nên chui vào một góc, hơi cách xa bọn họ một chút.
> "Lỡ vô tình đụng chạm gì thì lại ăn đòn nữa…" – Hắn thầm nghĩ.
Bên trong hốc, vị trí nằm của mọi người khá rõ ràng:
Miêu Phụng nằm trong cùng, gần vách cây.
Bên cạnh nàng là Miêu Hoa, người đang cố gắng không liếc nhìn về phía hắn.
Kế tiếp là Miêu Thanh, người vừa kéo hắn vào.
Dưới chân bọn họ là miệng hốc cây, bên ngoài miệng hốc là đống lửa trại đã gần tàn.
Ánh lửa bên ngoài hắt vào, làm rọi lên những đường nét gương mặt của từng người.
Vương Công khẽ liếc nhìn Miêu Hoa một cái, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt nàng, hắn liền quay đi ngay.
Miêu Hoa cũng vô thức nhìn hắn, nhưng khi thấy hắn xoay đi, nàng cũng vội quay mặt sang hướng khác, trái tim đập loạn một nhịp.
> "Tên này… sao không chọc ghẹo như mọi khi nữa nhỉ?"
Nàng ôm mặt, cảm giác xấu hổ lại trào lên.
Miêu Thanh nằm bên cạnh, dường như cảm nhận được bầu không khí lạ lẫm giữa hai người họ, nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì.
Miêu Phụng cũng nhận ra điều đó, nhưng nàng chỉ khẽ nhắm mắt, ôm lấy cánh tay của mình, nhẹ giọng thì thầm:
> “Ngủ đi, mai còn phải lên đường…”
Bên ngoài rừng, gió vẫn thổi nhẹ, đêm dần chìm vào tĩnh lặng.
Bên trong hốc cây, bốn con người đang nằm sát bên nhau, nhưng ai cũng mang một suy nghĩ riêng trong lòng.
---
5. Một Đêm Dài – Nhưng Không Ai Ngủ Ngon
Vương Công co người lại, thỉnh thoảng hé mắt nhìn về phía ba cô gái.
Bọn họ đều nhắm mắt, nhưng hắn chắc chắn một điều:
Không ai trong số họ ngủ ngay được.
Miêu Hoa lén mở mắt, nhìn sang Vương Công một cái.
Miêu Thanh hít một hơi nhẹ, cảm nhận hơi ấm trong hốc cây.
Miêu Phụng xoay người, khẽ kéo áo che đi đôi má hơi ửng hồng.
Vương Công khẽ thở dài, rồi nhắm mắt.
Đêm nay dài hơn hắn nghĩ…
> Nhưng ít nhất, không ai phải ngủ ngoài sương lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top