Chương 188: Tình Huống Khó Xử - Ai Cũng Rối Bời
Chương 188: Tình Huống Khó Xử – Ai Cũng Rối Bời
---
1. Vương Công – Tên Tiểu Tử Vô Lại
Sau sự cố ngoài ý muốn, Vương Công vẫn còn chưa hoàn hồn. Hắn ngồi bên đống lửa, một tay gãi đầu, một tay lén nhìn xuống bàn tay tội lỗi của mình.
> "Mình… mình vừa làm cái gì thế này?"
Vừa nghĩ đến cảm giác mềm mại ban nãy, hắn không nhịn được mà co co bóp bóp bàn tay, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nham nhở.
> "Cảm giác… đúng là tuyệt thật…"
Nhưng ngay sau đó, hắn giật mình, lắc đầu mạnh để xua đi ý nghĩ đó.
> "Không được! Mày là quân tử! Mày không thể nghĩ bậy!"
Dù trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng mặt hắn lại cứ như một tên trộm vừa làm chuyện mờ ám bị bắt tại trận.
---
2. Tránh Mặt – Cả Hai Đều Không Biết Làm Gì
Nhìn về phía hốc cây, nơi Miêu Hoa đang ngồi im lặng, Vương Công cảm thấy có gì đó không ổn.
Hắn không dám lại gần.
Không dám đối diện.
Hắn liền đứng dậy, lén lút đi đến một góc khuất, ngồi thụp xuống, cố gắng tránh ánh nhìn của Miêu Hoa.
> "Chắc cô ấy giận mình lắm. Lỡ cô ấy nhớ lại rồi đánh thêm một bạt tai nữa thì sao?"
Hắn nhăn mặt, vỗ nhẹ vào má bên bị tát ban nãy, lòng thầm nghĩ "Mình bị té mà, đâu phải cố ý đâu?"
Nhưng dù tự nhủ như thế, hắn vẫn cảm thấy chột dạ.
Ở bên trong hốc cây, Miêu Hoa cũng không khá hơn.
Nàng ngồi thẫn thờ, ôm mặt, trái tim đập loạn xạ như trống trận.
> "Tên háo sắc kia… sao lại… sao lại như vậy chứ?"
Mỗi khi nghĩ đến cái cảm giác nóng rực trên bộ ngực mềm mại của mình khi bị hắn chạm vào, mặt nàng lại đỏ bừng.
> "Ta phải làm gì đây? Có nên đánh hắn thêm lần nữa không?"
Nhưng rồi, nàng lại thoáng liếc ra ngoài, thấy Vương Công cũng đang cúi đầu lặng lẽ trốn tránh.
> "Hắn… đang né tránh ta?"
Nàng khẽ cắn môi, lòng bỗng dưng có chút khó chịu.
> "Tại sao hắn không lại xin lỗi ta?"
Dù nàng không rõ bản thân muốn gì, nhưng chỉ biết rằng… cả hai đều đang rối bời.
---
3. Miêu Thanh Và Miêu Phụng – Người Ngoài Cuộc Đang Hoang Mang
Cảnh tượng này rõ ràng không bình thường.
Miêu Hoa từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ ngồi ôm mặt, còn Vương Công thì lại né tránh một cách kỳ lạ.
Miêu Thanh nhíu mày, lặng lẽ quan sát cả hai, rồi quay sang Miêu Phụng, hỏi nhỏ:
> "Muội có thấy gì kỳ lạ không?"
Miêu Phụng chớp chớp mắt, rồi gật đầu:
> "Có. Hình như vừa nãy bọn họ xảy ra chuyện gì đó…"
Miêu Thanh lại nhìn vào Miêu Hoa, rồi lại nhìn sang Vương Công đang co ro ở góc khuất như một con mèo bị đuổi ra khỏi nhà.
Nàng càng cảm thấy có gì đó mờ ám.
Nàng quyết định lên tiếng:
> "Miêu Hoa, muội sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy?"
Miêu Hoa giật mình, ngẩng đầu lên, lúng túng vẫy tay phủ nhận:
> "Không! Không có gì! Ta… chỉ hơi mệt thôi!"
Nhưng phản ứng quá mức của nàng lại càng khiến Miêu Thanh nghi ngờ hơn.
Miêu Phụng cũng hiếu kỳ, nàng ngồi sát lại gần Miêu Hoa hơn, rồi nhướn mày:
> "Có chắc không đó? Sao muội lại úp mặt vào đùi nãy giờ?"
Miêu Hoa cứng người, vô thức siết chặt miếng thịt gà trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
> "Không có gì hết! Mau ăn đi, đừng hỏi nữa!"
Nói rồi, nàng cắn mạnh một miếng gà, nhưng rõ ràng nàng đang cố che giấu cảm xúc đang rối loạn bên trong.
Miêu Thanh và Miêu Phụng liếc nhìn nhau, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng dù không biết chi tiết…
Cả hai đều có cảm giác…
> "Chuyện này… chắc chắn có liên quan đến tên Vương Công kia!"
---
4. Sương Đêm Lạnh Lẽo – Ba Cô Gái, Ba Tấm Lòng
Sau khi ăn xong, Vương Công tự giác nằm ra bên ngoài hốc cây, khoanh tay gối đầu, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
Hắn không dám vào trong.
Không phải vì hắn không muốn, mà là… hắn không biết phải đối diện với Miêu Hoa thế nào.
Sương đêm trong rừng lạnh lẽo. Không khí về khuya trở nên buốt giá, từng cơn gió len lỏi qua tán lá, mang theo cái lạnh thấu xương.
Bên trong hốc cây, Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa đều nhận ra điều đó.
Dù ngoài mặt cả ba vẫn giữ thái độ chán ghét hắn, nhưng từ lúc nào… Vương Công đã trở nên thân thuộc với họ.
Thậm chí, chính họ cũng không biết từ bao giờ, trong lòng lại lo lắng cho hắn nhiều đến thế.
Miêu Thanh cắn môi, mắt nhìn về phía hắn, nhưng không dám lên tiếng.
> "Nếu ta bảo hắn vào trong ngủ, thì chẳng phải quá quan tâm hắn sao?"
Miêu Phụng cũng nhìn thoáng qua, lòng nàng có chút do dự.
> "Hắn giúp ta tìm nơi trú ẩn, còn cõng muội suốt cả đoạn đường… nhưng mà…"
Miêu Hoa cũng liếc nhìn ra ngoài, thấy hắn đang co người lại, vô thức khẽ siết chặt tay.
> "Lỡ như… hắn bị cảm lạnh thì sao?"
Nhưng ai cũng sợ mở lời, sợ rằng nếu nói ra, người khác sẽ nhận ra mình đang quan tâm Vương Công.
Bầu không khí trong hốc cây có chút kỳ lạ.
Cuối cùng, không ai nói gì.
Chỉ có ánh mắt của cả ba cô gái đều hướng về cùng một chỗ.
Và bên ngoài…
Tên nhóc háo sắc, vô tâm kia vẫn nằm đó, không hề biết rằng hắn đã vô tình chiếm lấy một góc trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top