Chương 186: Nhiếp Vũ Trở Về - Một Cơn Bão Sắp Đến

Chương 186: Nhiếp Vũ Trở Về – Một Cơn Bão Sắp Đến

---

1. Lảo Đảo Giữa Đêm Đen

Bầu trời phủ một màu đen đặc, chỉ có ánh lửa leo lét từ Khương Trại hắt lên thứ ánh sáng lờ mờ giữa màn đêm u ám.

Trên con đường mòn dẫn vào trại, một bóng người loạng choạng, từng bước nặng nề lê về phía trước.

Nhiếp Vũ – thủ lĩnh Trại Vũ của bộ tộc Bạch Nhiếp – đang trên bờ vực gục ngã.

Trận chiến với dã nhân đã khiến hắn trọng thương. Toàn thân hắn đầy những vết thương sâu hoắm, máu thấm đỏ cả y phục trắng.

Mỗi bước đi của hắn đều để lại dấu máu trên mặt đất khô cằn.

Cơn đau nơi lồng ngực ngày một dữ dội hơn, hơi thở gấp gáp, tầm nhìn bắt đầu mờ đi…

Phía xa, một nhóm binh sĩ Khương Trại đang đi tuần tra.

Một tên lính cầm đuốc đột nhiên thấy một bóng người loạng choạng tiến đến.

Hắn lập tức nâng cao đuốc, rút đao, hét lớn:

> "Ai đó?!"

Cả nhóm lính lập tức giương vũ khí thủ thế.

Dưới ánh lửa bập bùng, họ nhìn thấy rõ hơn…

Một người mặc y phục trắng, nhưng đã nhuốm đỏ bởi máu.

Một tên lính kinh hãi thốt lên:

> "Là… thủ lĩnh Nhiếp Vũ!"

Tên đội trưởng biến sắc, vội vàng ra lệnh:

> "Mau đến đỡ ngài ấy.!"

---

2. Nhiếp Vũ Ngất Xỉu – Tộc Chủ Bạch Nhiếp Phải Đến

Hai tên lính vội chạy tới, đỡ lấy thân thể đang lảo đảo của Nhiếp Vũ.

Hắn cố gắng mở miệng, giọng khàn đặc:

> "Ta… cần gặp… tộc chủ…"

Dứt lời, mắt hắn tối sầm, toàn thân mất hết sức lực.

Hắn ngất đi ngay tại chỗ.

Tên đội trưởng lập tức quát:

> "Mau đưa ngài ấy vào trướng! Gọi thầy lang đến ngay!"

Nhóm lính vội vàng cõng Nhiếp Vũ vào bên trong Khương Trại.

---

Bên trong doanh trại, Nhiếp Khương – thủ lĩnh Khương Trại, đang uống rượu, nghe báo cáo từ thủ hạ về tình hình vùng biên.

Ngay lúc đó, một tên lính hấp tấp chạy vào, quỳ xuống:

> "Bẩm thủ lĩnh! Thủ lĩnh Nhiếp Vũ bị trọng thương, vừa trở về doanh trại và đã ngất xỉu!"

Nhiếp Khương nhíu mày, đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

> "Hắn bị thương? Kẻ nào dám làm hắn ra nông nỗi đó?!"

Tên lính lắc đầu:

> "Chưa rõ, nhưng trước khi bất tỉnh, ngài ấy nói rằng cần gặp tộc trưởng."

Nhiếp Khương nghe vậy liền hiểu đây không phải là chuyện nhỏ.

Hắn lạnh giọng:

> "Lập tức phái người phi ngựa về Bạch Nhiếp Trại, báo cáo với tộc trưởng! Nói rằng thủ lĩnh Nhiếp Vũ gặp chuyện nghiêm trọng, cần đích thân người đến ngay!"

Tên lính vâng lệnh, lập tức rời đi.

Nhiếp Khương quay lại nhìn một tên thầy lang vừa được gọi đến:

> "Ngươi, mau cứu chữa cho hắn ngay! Nếu hắn chết, ta sẽ lột da ngươi!"

---

3. Một Đêm Không Ngủ – Tộc Chủ Đang Đến

Trong đại trướng, thầy lang vội vàng bắt mạch cho Nhiếp Vũ.

Hắn cau mày:

> "Bẩm thủ lĩnh, hắn bị thương rất nặng, có vết bầm tím sâu bên trong, dường như là chấn thương nội tạng do va đập mạnh. Nếu không sơ cứu kịp thời, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"

Nhiếp Khương gật đầu, ra lệnh:

> "Cứu sống hắn trước, những chuyện khác tính sau!"

Thầy lang vội vàng lấy thuốc, bắt đầu xử lý vết thương, cầm máu và băng bó cho Nhiếp Vũ.

Cả trại chìm trong bầu không khí căng thẳng.

Binh sĩ đi lại liên tục, kẻ thì chuẩn bị ngựa để báo tin, kẻ thì túc trực xung quanh đại trướng.

Bởi vì ai cũng biết…

Khi tộc trưởng Bạch Nhiếp đến đây, sẽ có một cơn bão lớn xảy ra.

---

4. Canh Ba – Người Đưa Tin Đến Tổng Hành Dinh

Lúc này, một kỵ sĩ đang phi ngựa suốt đêm, băng qua từng dặm rừng rậm để đến được Bạch Nhiếp Trại.

Khoảng cách từ Khương Trại đến tổng hành dinh của tộc chủ không quá xa, nhưng cũng phải mất cả đêm để đi.

Nếu không có gì bất trắc, sáng mai tộc trưởng Bạch Nhiếp sẽ đến được Khương Trại.

Và khi đó…

> Một cơn bão sẽ chính thức ập đến.

5. Khương Trại – Nơi Kiểm Soát Miêu Tộc

Khương Trại là một trong sáu phân trại của Bộ Tộc Bạch Nhiếp, nằm ở miền Nam, sát với lãnh thổ Miêu Trại.

Với 25 chiến binh, nhiệm vụ chính của Khương Trại là thu cống nạp và đàn áp các bộ tộc phụ thuộc.

Thủ lĩnh của nơi này – Nhiếp Khương, một kẻ tàn bạo, thích dùng tra tấn và sức mạnh để duy trì quyền lực.

Thủ lĩnh của Khương Trại – Nhiếp Khương (37 tuổi).

Ngoại hình của Nhiếp Khương:

Cao to  khoảng 1m75 cơ bắp rắn chắc như một con mãnh thú.

Khuôn mặt thô kệch, râu quai nón rậm rạp, đôi mắt luôn ánh lên vẻ hung dữ, tàn bạo.

Làn da ngăm đen, cánh tay đầy sẹo và hình xăm từ những trận chiến trước đây.

Mặc một bộ giáp da màu trắng, bên ngoài khoác áo lông thú, trên vai có thiêu biểu tượng tộc Bạch Nhiếp, thể hiện sự uy quyền.

Bất kỳ ai dám chống đối, hắn đều cho quân đến đốt nhà, bắt người, tra khảo và xử tử công khai để răn đe những kẻ còn lại.

Hắn cũng là kẻ giữ quyền điều phối các nguồn thuế cống về tổng hành dinh của Tộc Trưởng Bạch Nhiếp.

Vì vậy, sự tồn tại của Khương Trại chính là nỗi ám ảnh với Miêu Trại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top