Chương 185: Sợi Dây Vô Hình Giữa Hai Kẻ Khác Biệt

Chương 185: Sợi Dây Vô Hình Giữa Hai Kẻ Khác Biệt

---

1. Những Ngày Định Mệnh

Kể từ hôm Nguyễn Duyệt cứu hắn bên bờ suối, chỉ mới vài ngày trôi qua. Nhưng trong vài ngày ngắn ngủi ấy, một điều kỳ lạ đã diễn ra.

Dã nhân, một kẻ vốn lang thang trong rừng không ràng buộc, không ký ức, cũng không người thân, giờ đây lại có một lý do để quay lại cùng một chỗ…

Mỗi sáng, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi tán cây rừng, hắn lại thức dậy, nhanh chóng lao vào rừng sâu săn bắt, tìm thức ăn.

Nhưng thay vì giữ lại tất cả cho mình, hắn để một phần lại bên bờ suối.

Nơi ấy, hắn không nói ra, nhưng hắn biết cô gái nhỏ nhắn kia sẽ quay lại.

Không ai bảo hắn phải làm thế.

Không ai ra lệnh cho hắn chờ đợi.

Nhưng hắn cứ làm.

Như một bản năng.

---

2. Nguyễn Duyệt Và Những Món Quà Không Lời

Lúc đầu, Nguyễn Duyệt không để ý đến những thứ được đặt ngay ngắn bên bờ suối.

Nhưng rồi, ngày nào cũng vậy.

Lúc đi giặt quần áo, nàng lại thấy một ít trái cây rừng, đôi khi là một con thỏ, có khi lại là vài con cá nhỏ còn tươi rói.

Và dù không nhìn thấy hắn ngay, nàng biết hắn vẫn luôn quanh quẩn đâu đó.

Để đáp lại, Nguyễn Duyệt cũng bắt đầu mang theo một ít thảo dược, sữa dê, đôi khi là một miếng vải sạch để hắn có thể lau đi những vết thương dính bùn đất.

Và thế là, cứ mỗi chiều khi công việc ở động Dê kết thúc, nàng lại mang một gáo sữa dê ra bờ suối.

Lần nào hắn cũng đã ở đó từ trước.

Ngồi trên một tảng đá, đôi mắt trầm mặc, chờ đợi.

Dường như… hắn đã quen với sự xuất hiện của nàng.

---

3. Những Cử Chỉ Ngây Ngô – Sự Gắn Kết Lặng Lẽ

Có một lần, sau khi đặt phần thức ăn xuống, hắn bất ngờ lấy từ sau lưng ra một đóa hoa dại đã hơi bị vò nát.

Nguyễn Duyệt hơi sững lại.

Một người như hắn… cũng biết tặng hoa sao?

Hắn nhìn nàng, ánh mắt đơn thuần, có chút mong đợi.

Nàng cười khẽ, cầm lấy đóa hoa.

> "Cảm ơn nhé."

Dĩ nhiên, hắn không hiểu lời nàng nói.

Nhưng khi thấy nụ cười ấy, đôi mắt hắn sáng lên một chút.

Và từ đó, mỗi ngày hắn đều tìm một thứ gì đó để đưa cho nàng một viên đá đẹp, một chiếc lông chim rừng, một cành lá có hình thù kỳ lạ.

Hắn không biết diễn đạt bằng lời.

Nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể thể hiện.

Và Nguyễn Duyệt cũng không bao giờ cười nhạo hắn.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng như thể họ đã có một sự gắn kết vô hình.

---

4. Sữa Dê Và Nụ Cười Khiến Hắn Ghi Tâm Khắc Cốt

Ngoài thuốc và băng vải, Nguyễn Duyệt cũng mang theo sữa dê.

Hắn nhìn chằm chằm vào chất lỏng trắng đục trong gáo dừa, cau mày ngửi ngửi.

Sau khi thấy nàng uống trước, hắn mới dè dặt thử một hớp.

Và ngay giây tiếp theo…

Hắn ngửa cổ, uống một hơi hết sạch!

Đến giọt cuối cùng cũng không bỏ sót, hắn còn nghiêng gáo dừa xuống, dùng lưỡi liếm quanh mép, như thể vẫn chưa tin là đã hết.

Nhìn cảnh tượng đó, Nguyễn Duyệt bật cười, che miệng nói:

> "Yên tâm, lần sau ta sẽ lấy nhiều hơn cho ngươi."

Dã nhân không hiểu hết lời nàng nói, nhưng hắn ghi nhớ nụ cười ấy.

Một nụ cười ấm áp, không xa cách.

Nó khác với tất cả những ánh mắt hắn từng thấy trước đây.

Hắn cứ thế lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh ấy trong trái tim mình.

---

5. Những Giấc Mơ Đầy Hạnh Phúc

Ban đêm, dưới bầu trời đầy sao, hắn nằm trên một tảng đá lớn, đôi mắt khép hờ.

Hắn mơ…

Trong giấc mơ đó, hắn thấy nàng đưa cho hắn một cành hoa thảo dược.

Hắn thấy nàng cười, ánh mắt sáng lấp lánh như ánh trăng phản chiếu trên mặt suối.

Trong giấc mơ ấy, hắn không còn là một kẻ hoang dã sống trong rừng sâu.

Không còn là một con dã thú bị thế giới ruồng bỏ.

Hắn chỉ là… một con người.

Một con người có ai đó chờ đợi mình.

Chỉ vài ngày thôi…

Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy…

> "Hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top