Chương 184: Nỗ Lực Không Ngừng - Ngày Đầu Tiên Của Cuộc Hành Trình
Chương 184: Nỗ Lực Không Ngừng – Ngày Đầu Tiên Của Cuộc Hành Trình
---
1. Hừng Đông – Sự Bắt Đầu Đầy Gian Nan
Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng vàng ươm len qua từng tán lá, chiếu xuống bãi đất trống bên suối khoáng, nơi nhóm ba người đã bắt tay vào quá trình làm muối.
Sau khi kế hoạch đã được vạch ra kỹ lưỡng, họ bắt đầu thực hiện với sự kiên trì và quyết tâm cao độ.
Triệu Thắng vác dao chặt tre, chẻ đôi, dựng thành dàn phơi nước muối. Trình Vệ lặng lẽ lùng sục trong rừng, tìm nhặt từng bó củi khô, bổ thành từng khúc nhỏ để đảm bảo bếp lửa luôn cháy liên tục.
Còn Vân Tịnh, hắn đích thân giám sát việc đun nước, đảm bảo nhiệt độ lửa và theo dõi quá trình cô đọng muối.
Sau một hồi, Trình Vệ trở về với một bó củi lớn trên vai, đặt xuống bãi đất.
> "Đệ chuẩn bị xong chưa, ta mang củi về rồi đây...."
Vân Tịnh không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào bếp lửa:
> "Đệ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, nhóm lửa thôi...."
---
2. Xoay Vòng Không Ngừng – Sự Vất Vả Hiện Rõ
Để đảm bảo quy trình vận hành suốt 24 giờ, ba người phải thay phiên nhau làm việc.
Ca ngày:
Vân Tịnh: Chăm nước, theo dõi quá trình cô đọng muối.
Triệu Thắng: Tiếp tục dựng giàn phơi tre và bổ sung nước vào khay phơi.
Trình Vệ: Vận chuyển củi về, đảm bảo đủ nhiên liệu đốt cho bếp lửa.
Ca đêm:
Một người giữ lửa, canh lửa.
Một người ngủ.
Một người kiểm tra nước muối cô đọng, thu hoạch muối nếu cần.
Cứ sau mỗi tám tiếng, họ thay phiên nhau đổi ca để đảm bảo thể lực không bị hao mòn quá nhanh.
Trời trưa nắng gắt, mồ hôi túa ra trên trán từng người. Triệu Thắng đưa tay quệt mồ hôi, thở dài:
> "Chặt tre, dựng dàn phơi thì dễ, nhưng tao thấy đổ nước và phơi muối kiểu này chắc phải mấy ngày mới có kết quả."
Vân Tịnh cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn:
> "Không có việc gì là dễ dàng. Muốn có được thứ quý giá, phải trả giá bằng công sức."
---
3. Lửa Cháy Không Ngừng – Cơn Mệt Mỏi Ập Đến
Đến đêm, không khí lạnh dần bao phủ khu rừng. Lửa từ bốn bếp cháy rực một góc trời.
Triệu Thắng nằm tựa vào một gốc cây, mắt nhắm hờ, nhưng vẫn còn lẩm bẩm:
> "Chưa bao giờ tao nghĩ mình lại thức đêm chỉ để canh nước bốc hơi…"
Trình Vệ, đang bổ củi bên cạnh, nhếch môi cười:
> "Nhìn xem, ai rồi cũng phải lao động thôi."
Vân Tịnh lặng lẽ xoay que củi trong bếp lửa, đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo.
> "Chỉ cần qua được năm ngày này, chúng ta sẽ không còn lo thiếu muối nữa."
> "Hơn nữa, đây mới chỉ là khởi đầu…"
---
4. Một Đêm Dài – Suy Nghĩ Về Tương Lai
Trình Vệ nhìn đống muối trắng dần hình thành dưới đáy nồi, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
> "Tiểu đệ, đệ có nghĩ đến chuyện sau này không? Nếu có thể làm muối liên tục thế này, chúng ta sẽ có trong tay một nguồn tài nguyên cực kỳ quý giá."
Vân Tịnh cười nhạt:
> "Dĩ nhiên. Muối không chỉ là thức ăn, mà còn là công cụ để điều khiển cục diện. Ai có muối, kẻ đó có quyền lực."
Trình Vệ gật gù, ánh mắt càng thêm tán thưởng.
> "Tên nhóc này… càng ngày ta càng thấy đệ giống một kẻ mưu lược thực sự."
Trời càng về khuya, ánh lửa bập bùng trong màn đêm yên tĩnh. Họ vẫn tiếp tục công việc, mặc kệ sự mệt mỏi đang dần gặm nhấm từng thớ cơ bắp.
Bởi vì họ biết…
> "Một khi bắt đầu, không thể dừng lại."
Và cứ như thế, ngày đầu tiên trong hành trình làm muối của nhóm Quỷ Ảnh chính thức trôi qua…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top