Chương 181: Kế Hoạch Nấu Muối - Sự Khởi Đầu Của Một Đế Chế
Chương 181: Kế Hoạch Nấu Muối – Sự Khởi Đầu Của Một Đế Chế
---
1. Cuộc Họp Buổi Sáng – Một Kế Hoạch Bất Ngờ
Buổi sáng trong động Quỷ Ảnh sau khi phân phó công việc của từng người xong, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá, rọi vào hang đá, tạo nên một khung cảnh yên bình.
Tuy nhiên, bầu không khí trong động hôm nay lại đặc biệt khác thường.
> "Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ đi làm muối!"
Cả nhóm im lặng vài giây…
Sau đó là một tràng phản ứng không thể hỗn loạn hơn!
Trương Lâm trợn tròn mắt, buột miệng chửi thề:
> "CÁI GÌ?!! LÀM MUỐI?? MÀY ĐANG ĐÙA À?!"
Triệu Thắng gãi đầu, nhíu mày:
> " Mày tính đùa chắc? Muối làm sao mà tự làm được?!"
Mã Ngọc (biệt danh Ngọc Béo) thì há hốc mồm, suýt đánh rơi miếng thịt đang nhai dở.
Nguyễn Duyệt chớp chớp mắt, vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa tò mò:
> "Tịnh ca, huynh nói nghiêm túc đấy chứ?"
Trình Vệ đứng khoanh tay, nhếch môi cười:
> "Tiểu đệ, đệ ngày càng thú vị thật. Ta muốn xem đệ làm thế nào."
Bầu không khí trở nên ồn ào khi tất cả bắt đầu bàn tán xôn xao.
---
2. Chuẩn Bị Dụng Cụ – Có Gì Để Nấu Muối?
Vân Tịnh không bận tâm đến phản ứng của họ, hắn chỉ bình tĩnh hỏi:
> "Trình huynh, huynh có bao nhiêu nồi niêu, xoong, chảo, thứ gì có thể chứa nước không?"
Trình Vệ chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi đáp:
> "Ta có hai cái nồi, một cái chảo, một cái xoong… nhưng đã đưa hết cho Mã Ngọc rồi."
Mã Ngọc vừa nhai vừa ú ớ:
> "Hả? Ta có giữ, nhưng mà nồi niêu thì để nấu ăn mà…"
Vân Tịnh gật đầu hài lòng:
> "Vậy là đủ rồi! Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ ra suối khoáng nấu muối!"
---
3. Cả Đám Há Hốc Mồm – Thêm Một Bí Mật Khó Tin
Nghe đến đây, cả nhóm lại sững sờ!
Trương Lâm la lớn:
> "NẤU MUỐI LÀ SAO?!"
Triệu Thắng ngơ ngác:
> "Ta tưởng muối chỉ có thể lấy từ biển? Chúng ta ở trong rừng, lấy đâu ra muối?"
Nguyễn Duyệt lặng lẽ suy nghĩ, rồi chậm rãi hỏi:
> "Tịnh Ca, muối có thể lấy từ… suối khoáng sao?"
Mã Ngọc vỗ trán, ngẫm nghĩ:
> "Nếu có suối khoáng, thì có thể có muối thật. Nhưng làm sao lấy muối ra?"
Lúc này, Vân Tịnh mỉm cười, từ tốn giải thích:
> "Trong rừng này có một số mạch nước khoáng tự nhiên chứa nhiều muối. Nếu chúng ta đun sôi nước suối, phần nước sẽ bay hơi, còn lại chính là muối."
Cả nhóm ồ lên, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn.
Trương Lâm vẫn chưa tin hẳn:
> "Chẳng phải như vậy sẽ rất lâu sao?"
Vân Tịnh gật đầu, tiếp tục nói:
> "Ngoài việc đun nước, chúng ta cũng sẽ chặt tre, phơi nước suối lên để nước tự bay hơi dưới ánh mặt trời."
> "Như vậy, chúng ta có thể thu được nhiều muối hơn!"
Lần này, cả đám hoàn toàn há hốc mồm!
Mã Ngọc nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh, như thể nhìn một con quái vật:
> "Huynh… sao nghĩ ra mấy cái này hay vậy?!"
Triệu Thắng gãi đầu, cảm thấy vừa hoang mang, vừa nể phục:
> "Mày thật sự muốn biến suối khoáng thành… mỏ muối à?"
---
4. Một Kế Hoạch Lớn Hơn Chỉ Là Muối Ăn
Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu hiểu ra.
Kế hoạch của Vân Tịnh không chỉ đơn giản là kiếm muối ăn.
Hắn muốn kiểm soát muối – một tài nguyên quý giá mà cả khu rừng đang thiếu!
Trình Vệ nhìn Vân Tịnh, ánh mắt sắc bén:
> "Tiểu đệ, đệ không đơn giản chỉ muốn làm muối để ăn, đúng không?"
Vân Tịnh nhếch môi cười:
> "Huynh nói đúng. Nếu chúng ta có thể làm ra muối, thì có thể thương lượng với các bộ tộc khác."
> "Và khi đó, chúng ta sẽ không còn là những kẻ bị săn đuổi nữa…"
> "Mà là những người nắm trong tay một thứ mà tất cả mọi bộ tộc đều cần!"
Một câu nói làm tất cả im lặng.
Không ai còn cười nữa.
Triệu Thắng, Trương Lâm, Mã Ngọc, Nguyễn Duyệt, Trình Vệ – tất cả đều nhìn Vân Tịnh bằng một ánh mắt khác.
> "Tên này… đang chơi một ván cờ rất lớn!"
---
5. Hành Động Ngay!
Trình Vệ bật cười lớn, khoanh tay nhìn Vân Tịnh sau đó...
> "Trình Vệ nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn không nói gì, nhưng rõ ràng đã hiểu ra: 'Tên này không chỉ muốn làm muối, hắn muốn nắm quyền lực!'"
Trương Lâm vỗ vai Vân Tịnh, cười ha ha:
> "Được rồi! Vậy thì theo kế hoạch mà làm thôi, Tao đi cắt cỏ cho dê ăn đây!"
Mã Ngọc vác theo cái nồi, hứng thú chạy theo:
> "Ta sẽ giúp một tay! Không có muối thì đồ ăn cũng nhạt lắm!"
Triệu Thắng rút con dao bên hông, ánh mắt sáng lên:
> "Vậy thì đi thôi! Tao đi chặt tre trước!"
Nguyễn Duyệt mỉm cười, nhìn theo bóng lưng của mọi người.
> "Tịnh ca lúc nào cũng suy nghĩ xa hơn người khác… mụi tiếp quản việc của Vương Công như phân phó"
Rồi ai cũng đi làm việc của người đó......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top