Chương 179: Dã Lang - Chúa Tể Bóng Đêm

Chương 179: Dã Lang – Chúa Tể Bóng Đêm

---

1. Kẻ Săn Mồi Trong Đêm

Màn đêm buông xuống, bóng tối trùm lên cánh rừng già. Gió nhẹ thổi qua những tán cây, tạo thành những tiếng xào xạc rờn rợn.

Trong không gian u ám ấy, một bầy sói lặng lẽ di chuyển giữa những tán cây rậm rạp.

Chúng đánh hơi được mùi máu tươi – thứ hấp dẫn nhất trong bóng đêm.

Bầy sói di chuyển chậm rãi nhưng đầy uy lực. Đôi mắt dạ quang của chúng lóe lên như những ngọn đèn ma quái, lướt đi trong đêm tối.

Từng hơi thở lạnh lẽo phả ra, đôi chân săn chắc lướt qua từng phiến lá rụng. Chúng đang lần mò đến khu vực của Vương Công và ba cô gái Miêu tộc.

Cái lạnh của màn đêm không đáng sợ bằng những kẻ săn mồi vô hình đang ẩn nấp.

---

2. Một Nơi Trú Ẩn Tạm Thời

Sau khi Miêu Hoa rời đi tìm thuốc cầm máu, Vương Công và Miêu Thanh dìu Miêu Phụng đến một khu vực tương đối an toàn.

Bước chân chậm lại, họ phát hiện ra một hốc cây cổ thụ khổng lồ.

Tán cây sum suê phủ rợp cả một góc trời, phần rễ xòe ra như những bức tường tự nhiên, tạo thành một khoảng trống có thể trú ẩn tạm thời.

> "Hốc cây này có vẻ ổn đấy!" – Vương Công chống hông, thở phì phò.

Miêu Thanh nhìn quanh, sau đó cẩn thận đỡ Miêu Phụng tựa vào thân cây.

Cả người Miêu Phụng mềm nhũn, hơi thở yếu ớt, nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười nhẹ.

Vương Công nhìn nàng một lúc, rồi quả quyết nói:

> "Để ta dọn dẹp chỗ này, hai cô cứ ngồi nghỉ trước đi."

Sự quan tâm bất ngờ của hắn khiến Miêu Thanh có chút bất ngờ.

> "Tên háo sắc này… cũng biết chăm sóc người khác sao?"

Dù không nói ra, nhưng nàng có chút cảm kích.

Vương Công bắt tay vào dọn dẹp, quét bớt lá khô, gom thêm một ít lá chuối trải xuống đất để làm chỗ nằm.

Sau đó, hắn đi nhặt củi khô, nhóm một đống lửa nhỏ ngay miệng hốc cây, vừa để sưởi ấm, vừa để xua đuổi thú dữ.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt hắn, đầy sự nghiêm túc và quyết tâm.

Một chút cảm giác ấm áp giữa rừng sâu – nhưng liệu nó có thể kéo dài bao lâu?

---

3. Miêu Hoa Trở Về – Cơ Hội Để Nghỉ Ngơi

Không lâu sau, Miêu Hoa cũng quay trở về, trên tay cầm theo một ít lá thuốc cầm máu và… một con gà rừng!

Nàng quẳng con gà xuống trước mặt Vương Công, giọng điệu ra lệnh:

> "Mau đi nướng nó đi, cấm ngươi nhìn trộm bọn ta băng bó vết thương cho tỷ tỷ!"

Vương Công trừng mắt nhìn Miêu Hoa, sau đó liếc xuống con gà.

> "Ta là gia nô của các cô từ bao giờ thế?"

Miêu Hoa nhún vai, cười tinh quái:

> "Nếu ngươi không nướng, vậy bọn ta ăn sống luôn nhé?"

Vương Công bất lực thở dài, cầm con gà lên bắt đầu nhổ lông, miệng lẩm bẩm:

> "Rồi rồi, biết rồi! Đúng là khổ cái thân này mà!"

Miêu Thanh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ.

Không khí căng thẳng dường như tạm thời lắng xuống.

Miêu Hoa và Miêu Thanh cẩn thận băng bó vết thương cho Miêu Phụng, giúp nàng uống nước để hồi phục.

Ánh lửa tỏa sáng trong màn đêm, tạo nên một góc nhỏ bình yên giữa khu rừng nguy hiểm.

Nhưng…

Họ không hề biết rằng…

Trong bụi rậm cách đó không xa, lũ sói đã đến gần hơn bao giờ hết…

Chúng đã phát hiện ra con mồi!

---

4. Tên Háo Sắc Lại Giở Trò?

Vương Công đem con gà đến ngồi dưới ngọn lửa, bắt đầu thui sạch lông.

Từng làn khói xám bốc lên, mùi thịt cháy khét thoảng trong không khí. Hắn cẩn thận moi sạch nội tạng, chỉ giữ lại những bộ phận ăn được.

> "Sống với Vân Tịnh lâu rồi, chuyện này cũng quen tay thôi!" – hắn nghĩ thầm.

Từng động tác nhanh gọn, dứt khoát, không thừa thãi.

Lúc này, bên trong hốc cây, Miêu Thanh và Miêu Hoa đang giúp Miêu Phụng cởi áo, băng bó vết thương.

Miêu Phụng cắn môi, khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố chịu đau.

Miêu Thanh nhẹ giọng trấn an:

> "Ráng chịu một chút, ta đắp thuốc cho muội."

Miêu Hoa cũng nhẹ giọng:

> "Nhanh thôi, xong rồi sẽ đỡ hơn!"

Cả hai đều tập trung chăm sóc Miêu Phụng, không để ý đến kẻ đang ngồi quay lưng về phía họ.

Nhưng Vương Công thì khác.

Bản tính háo sắc bẩm sinh khiến hắn cảm thấy tò mò.

> "Ba mỹ nhân Miêu tộc đang cởi áo trong hang?"

Hắn nuốt nước bọt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Ta… ta chỉ liếc một chút thôi, không tính là nhìn trộm mà?"

Vương Công giả bộ xoay người, ánh mắt láo liên định tìm một khe hở để nhìn vào.

Nhưng…

BỐP!

Một cú đá cực mạnh từ Miêu Hoa bay thẳng vào vai hắn!

> "ÁI DÀ!!!" – Vương Công ôm vai, lăn một vòng dưới đất, suýt nữa lăn luôn vào đống lửa!

Miêu Hoa nhướng mày, trừng mắt cảnh cáo:

> "Tên đầu heo háo sắc! Định giở trò gì hả?!"

Miêu Thanh cũng liếc mắt lạnh lùng:

> "Cẩn thận ta chọc mù mắt ngươi!"

Miêu Phụng thì dù đang đau đớn, cũng cố mím môi nín cười.

Vương Công xụ mặt, lầm bầm:

> "Ta đâu có nhìn được gì đâu chứ…"

Miêu Hoa cầm một nhánh cây, quất nhẹ vào lưng hắn, giọng đầy đe dọa:

> "Còn nói nữa không?"

Vương Công bịt miệng lại, lắc đầu nguầy nguậy.

> "Đúng là số khổ mà!"

Trong bóng tối, bầy sói đã đến gần… Chúng đã sẵn sàng tấn công!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top