Chương 178: Cành Hoa Và Đêm Tối - Một Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Chương 178: Cành Hoa Và Đêm Tối – Một Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
---
1. Một Cành Hoa – Một Tâm Hồn Cô Đơn
Sau khi uống hết gáo sữa dê, tên dã nhân dường như đã bớt cảnh giác hơn, nhưng vẫn giữ nguyên nét hoang dã trong đôi mắt.
Nguyễn Duyệt quan sát hắn kỹ hơn.
Bên dưới lớp cơ bắp cuồn cuộn, dưới lớp lông rậm rạp và đôi mắt hoang dã…
Có điều gì đó khiến nàng cảm thấy hắn không đơn thuần chỉ là một kẻ sống trong rừng.
> "Hắn… có thực sự là một dã nhân không?"
Nàng lặng lẽ lấy ra một cành hoa dược thảo từ trong túi thuốc, đưa đến trước mặt hắn.
> "Cái này có thể giúp giảm đau, ngươi ăn đi."
Tên dã nhân nhìn chằm chằm vào cành hoa trên tay nàng.
Hắn không lập tức lấy ngay.
Hắn nghiêng đầu, giống như một con thú đang đánh giá xem liệu thứ này có thể ăn được không.
Sau một lúc, hắn đưa tay cầm lấy cành hoa, không ăn ngay mà lại đưa lên mũi ngửi.
Hành động đó khiến Nguyễn Duyệt hơi bất ngờ.
> "Hắn không giống như một con thú chỉ biết ăn uống bản năng."
> "Hắn… có cảm xúc."
Trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy đằng sau thân hình khổng lồ kia… là một tâm hồn cô đơn.
> "Hắn đã sống bao nhiêu năm một mình trong khu rừng này?"
> "Hắn có nhớ gì về quá khứ của mình không?"
> "Có lẽ… hắn từng có một gia đình?"
Nguyễn Duyệt khẽ nhíu mày, trong lòng bất giác dâng lên một chút thương cảm.
---
2. Tiếng Sói Tru – Nguy Hiểm Cận Kề
Khi cả hai đang yên lặng giữa đêm tối, bỗng nhiên…
"Auuu—uuu—uuu!!"
Tiếng sói tru vang vọng trong rừng sâu.
Tên dã nhân đột ngột cảnh giác, đôi mắt hoang dại bừng sáng, cả người căng cứng như một con thú bị dồn vào góc.
Hắn ngẩng đầu lắng nghe, rồi lập tức quay sang ra hiệu cho Nguyễn Duyệt rời đi.
Hắn không nói được, nhưng ánh mắt và cử chỉ của hắn rất rõ ràng:
> "Chạy đi!"
Nguyễn Duyệt hơi giật mình, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc.
> "Sói vào ban đêm rất nguy hiểm!"
Nàng nhanh chóng đứng dậy, quay người chạy về hướng động dê.
Tên dã nhân vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cánh rừng.
Ánh trăng bạc chiếu xuống, phản chiếu lên đôi mắt hoang dại nhưng tràn đầy quyết tâm của hắn.
---
3. Một Cái Nhìn Cuối Cùng
Khi Nguyễn Duyệt chạy về động dê, nàng bất giác quay đầu lại.
Xa xa trong bóng đêm…
Tên dã nhân vẫn đứng đó, vẫn cầm cành hoa dược thảo trong tay.
Ánh lửa từ đống củi phía sau hắn bập bùng, phản chiếu lên cơ thể vạm vỡ của hắn.
Hắn không rời đi ngay lập tức.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của nàng.
Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng hắn.
Hắn không biết cô gái này là ai.
Nhưng đây là lần đầu tiên có một người chăm sóc cho hắn.
Lần đầu tiên có một người không sợ hãi hắn.
Lần đầu tiên… có một người cho hắn một cành hoa.
Hắn siết chặt cành hoa trong tay, rồi quay người chạy vào rừng sâu.
Đêm tối vẫn tiếp tục bao trùm lấy khu rừng, nhưng trong lòng hắn, dường như có một tia sáng nhỏ bé vừa mới được thắp lên.
---
Tóm Tắt Chương:
Nguyễn Duyệt đưa một cành hoa dược thảo cho tên dã nhân để giúp hắn giảm đau.
Hắn không ăn ngay, mà lại đưa lên mũi ngửi, thể hiện một chút cảm xúc con người.
Nguyễn Duyệt cảm thấy thương cảm, thầm nghĩ về quá khứ bí ẩn của hắn.
Tiếng sói tru vang lên, tên dã nhân cảnh giác, ra hiệu cho Nguyễn Duyệt chạy đi.
Nguyễn Duyệt chạy về động dê, nhưng khi quay đầu lại, thấy hắn vẫn đứng đó, nhìn theo nàng.
Hắn siết chặt cành hoa, rồi quay về rừng, mang theo một cảm giác xa lạ mà hắn chưa từng trải qua trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top