Chương 177: Dã Nhân Tỉnh Giấc - Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ

Chương 177: Dã Nhân Tỉnh Giấc – Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ

---

1. Đêm Khuya – Một Cơn Đói Bất Ngờ

Sau khi băng bó vết thương xong, Nguyễn Duyệt cảm thấy bụng đói cồn cào. Cả ngày nay nàng đã mệt mỏi, lại dốc hết sức để cứu chữa cho kẻ lạ mặt này, đến lúc phải ăn gì đó để lấy lại sức.

Nàng đứng dậy, nhìn người đàn ông to lớn đang nằm yên bên đống lửa, chắc hẳn hắn sẽ không tỉnh lại sớm đâu.

> "Tốt, tranh thủ đi lấy đồ ăn vậy!"

Nàng nhẹ nhàng bước đi, băng qua con đường mòn nhỏ để quay về động dê.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, từng tiếng lá cây xào xạc, hòa cùng tiếng dòng suối chảy róc rách, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch của màn đêm.

---

2. Chuẩn Bị Bữa Ăn – Mùi Thơm Gọi Dậy Kẻ Ngủ Say

Về đến động, Nguyễn Duyệt vắt một gáo sữa dê tươi, lấy thêm một ít muối mà Vân Tịnh phát cho mỗi người, rồi gom chút thịt tươi mà Trình Vệ săn được ban sáng.

Sau khi thu xếp xong, nàng ôm cả đống đồ ăn, bước nhanh về nơi tên dã nhân nằm.

> "Hắn có vẻ rất đói, chắc cũng nên chuẩn bị một phần cho hắn."

Nàng gom củi, nhóm lại đống lửa và bắt đầu nướng thịt.

Mùi mỡ chảy xèo xèo trên ngọn lửa, hương vị ngọt đậm của thịt hòa cùng một chút muối, khiến hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi, cuốn theo mùi thịt nướng béo ngậy bay thẳng vào cánh mũi của tên dã nhân đang hôn mê.

Hắn khẽ nhíu mày, cơ thể khổng lồ khẽ cử động.

Sau đó…

Mắt hắn mở ra!

> "Hửm…? Đây là đâu?"

Khứu giác nhạy bén của hắn ngay lập tức bắt được mùi thơm lừng của thịt nướng.

> "Mùi này… là đồ ăn?!"

Bụng hắn réo ầm ầm, hắn nhanh chóng gượng dậy, quét mắt xung quanh, cảnh giác cao độ.

Nhưng…

Khi ánh mắt hắn chạm đến miếng thịt nướng vàng ươm trên lửa, tất cả sự cảnh giác đều biến mất!

Hắn không kiềm được, vươn tay giật lấy miếng thịt và cắn một miếng lớn!

Nguyễn Duyệt đang xoay người lấy sữa dê, bỗng giật mình quay lại, chỉ thấy…

Tên dã nhân đang ăn như một con thú hoang!

Hắn xé thịt bằng tay không, nhai ngấu nghiến, mỡ chảy xuống cằm, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn.

---

3. Ánh Mắt Cảnh Giác – Một Sự Giao Tiếp Lạ Lẫm

Sau khi ăn được vài miếng, hắn nhìn quanh, rồi đột ngột dừng lại, ánh mắt dừng trên Nguyễn Duyệt.

Nàng đứng yên, hai tay vẫn còn cầm một miếng thịt chưa kịp đưa vào miệng.

Hai người bất ngờ chạm mắt.

> "Hắn… đang nhìn mình?"

Tên dã nhân bất giác lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

> "Ngươi… là ai?"

> "Ngươi đã làm gì ta?"

Hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng…

> "Gư… Grừ…!"

Âm thanh hắn phát ra không phải ngôn ngữ của con người, mà giống tiếng gầm gừ của thú hoang.

> "Hắn không biết nói?"

Nguyễn Duyệt nheo mắt, quan sát hắn kỹ hơn.

Hắn rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân phủ đầy vết thương cũ.

> "Hắn thực sự là con người sao?"

Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra…

> "Trên người hắn đã được băng bó… và hắn không còn chảy máu nữa."

Hắn cũng nhận ra điều đó.

Hắn cúi xuống nhìn tay chân mình, nơi đã được băng bó cẩn thận.

> "Ngươi… đã cứu ta?"

Sự cảnh giác trong ánh mắt hắn dần dịu đi.

---

4. Sữa Dê Và Một Khoảnh Khắc Kỳ Lạ

Thấy hắn có vẻ đã bình tĩnh hơn, Nguyễn Duyệt chậm rãi lấy một gáo sữa dê từ bên cạnh, đưa đến trước mặt hắn.

Hắn nghiêng đầu, ngửi ngửi, nhưng vẫn chưa dám uống.

> "Hắn không hiểu đây là gì sao?"

Nguyễn Duyệt cười nhẹ, rồi tự mình uống một ngụm, sau đó đưa gáo sữa lại cho hắn, ý bảo rằng nó có thể uống được.

Tên dã nhân cau mày, do dự vài giây…

Sau đó, hắn giật lấy gáo sữa, đưa lên mũi ngửi.

Một giây…

Hai giây…

Rồi…

Hắn nốc một hơi hết sạch!

> "Ực Ực Ực…"

Gáo sữa đã cạn sạch, nhưng hắn vẫn còn liếm môi, như thể chưa đủ.

> "Gừ…?"

Hắn nhìn Nguyễn Duyệt, ánh mắt đầy hy vọng, như một con thú nhỏ đang đòi ăn thêm.

Nàng cười khúc khích, không thể nhịn được trước sự ngây ngô của hắn.

> "Hắn thực sự giống như một con thú hoang vậy!"

> "Nhưng… có vẻ không có ý xấu."

Ánh lửa bập bùng trong đêm tối, phản chiếu lên hai người hoàn toàn xa lạ.

Một cô gái thầy thuốc và một người đàn ông hoang dã…

Họ vừa gặp nhau, nhưng định mệnh đã đưa họ lại gần nhau hơn.

---

Tóm Tắt Chương:

Nguyễn Duyệt cảm thấy đói bụng, chạy về động dê lấy thức ăn và sữa dê.

Khi trở lại, nàng nướng thịt, mùi thơm bay khắp nơi.

Tên dã nhân tỉnh giấc vì mùi thịt, vội giật lấy ăn ngấu nghiến.

Hắn bất ngờ cảnh giác, nhưng khi thấy vết thương đã được băng bó, hắn bắt đầu dịu lại.

Nguyễn Duyệt đưa cho hắn sữa dê, dạy hắn cách uống.

Hắn uống hết sạch, còn liếm môi như muốn xin thêm, khiến Nguyễn Duyệt bật cười.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ bắt đầu một mối liên kết mới giữa hai con người hoàn toàn khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top