Chương 176: Hoàng Hôn Xuống - Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 176: Hoàng Hôn Xuống – Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

---

1. Chiều Tà Trên Cánh Đồng – Nguyễn Duyệt Lùa Dê Về Động

Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả khu rừng bằng những tia sáng đỏ cam dịu dàng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh từ những tán cây um tùm, hòa cùng tiếng côn trùng bắt đầu râm ran trong không gian yên tĩnh.

Dưới bầu trời hoàng hôn, Nguyễn Duyệt tay cầm gậy, dẫn đàn dê đi dọc theo con đường mòn về phía động dê. Những chú dê ngoan ngoãn nối đuôi nhau đi, tiếng chuông nhỏ trên cổ chúng vang lên từng nhịp đều đều, tạo nên một âm thanh bình yên giữa khu rừng rậm.

Cô gái trẻ vén mái tóc ướt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm khi thấy đàn dê đã về đến nơi an toàn.

> "Xong rồi, giờ đi tắm một chút trước khi trời tối vậy!"

Nàng nghĩ thầm, rồi nhanh chóng lấy một ít quần áo, tiến về phía bờ suối để giặt giũ và tắm rửa.

---

2. Sự Tò Mò Bất Ngờ – Một Hình Dáng Lạ Xuất Hiện

Dòng suối chảy nhẹ nhàng, phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt nước. Nguyễn Duyệt quỳ xuống bên bờ, vùi tay vào dòng nước mát, bắt đầu giặt những bộ quần áo bám đầy bụi bẩn.

Nhưng đột nhiên…

Nàng cảm thấy có gì đó không đúng.

Ở bờ suối đối diện, giữa những lùm cây rậm rạp, có một hình dáng kỳ lạ nằm bất động.

> "Gì vậy? Một con thú sao?"

Nàng nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn. Ánh sáng chập choạng của hoàng hôn khiến hình ảnh trở nên mơ hồ, nhưng nàng có thể nhận ra đó không phải thú vật… mà là một con người!

> "Ai đó đang nằm bên bờ suối sao?"

Một cơn tò mò thúc đẩy Nguyễn Duyệt đứng dậy, chậm rãi tiến về phía đó.

---

3. Một Cơ Thể To Lớn – Một Người Đang Hấp Hối

Khi đến gần hơn, Nguyễn Duyệt hít sâu một hơi.

Trước mặt nàng là một người đàn ông cao to, cơ thể đầy sẹo và vết xước, máu khô dính khắp người. Hắn bất động, dường như đã hôn mê từ lâu.

Hơi thở của hắn rất yếu, nhưng vẫn còn tồn tại.

> "Người này… vừa trải qua một trận chiến sao?"

Nàng nhìn xuống nền đất xung quanh, thấy có vết máu loang lổ, có vẻ như hắn đã lê thân đến đây trong tình trạng bị thương nặng.

Sự tò mò dần chuyển thành lo lắng, bản năng của một thầy thuốc trỗi dậy trong nàng.

> "Ngươi còn sống hay chết vậy?"

Nàng cất giọng hỏi lớn, nhưng không có hồi đáp.

Không yên tâm, nàng tiến lên vài bước, dùng chân đá nhẹ vào người hắn.

Không phản ứng.

Nguyễn Duyệt cắn môi, trầm ngâm suy nghĩ.

> "Chắc chắn hắn đã bị thương nặng, nếu không cứu thì có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay…"

Mặc dù trong lòng có chút e dè, nhưng với lòng trắc ẩn của một người học y, nàng không thể bỏ mặc một mạng người ngay trước mắt mình.

> "Được rồi! Ta sẽ cứu ngươi một lần!"


---

4. Chạy Về Động Dê – Mang Thuốc Và Chăn Đến Cứu

Nguyễn Duyệt quay đầu, chạy nhanh về động dê.

Dưới ánh chiều tà, nàng bước nhanh qua những tán cây, tim đập dồn dập khi nghĩ đến việc người kia có thể mất mạng nếu nàng chậm trễ.

Đến nơi, nàng vội vơ lấy một bọc thuốc – bao gồm các loại thảo dược cầm máu, một ít băng vải sạch, và…

Một tấm chăn.

> "Tấm này là của Vương Công, nhưng chắc hắn không cần đâu!"

Nàng cười nhẹ, rồi ôm tất cả đồ chạy nhanh ra bờ suối.

---

5. Cứu Một Người Xa Lạ – Lòng Trắc Ẩn Của Một Thầy Thuốc

Quay lại bờ suối, Nguyễn Duyệt nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh người đàn ông kia.

> "Được rồi, để xem vết thương nào nặng nhất…"

Nàng bắt đầu kiểm tra.

Cơ thể hắn chi chít những vết thương, nhưng có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng nếu kịp thời sơ cứu.

> "Tốt, trước tiên là cầm máu đã!"

Nàng nhanh chóng xé một dải băng vải, rồi rắc thuốc cầm máu lên vết thương, dùng tay ấn chặt để ngăn máu chảy thêm.

Hắn hơi giật giật, như thể vẫn còn một chút ý thức, nhưng không thể mở mắt.

> "Cố lên… Ta sẽ không để ngươi chết đâu!"

Từng vết thương một, Nguyễn Duyệt tỉ mỉ băng bó, tay nàng nhanh nhẹn, thành thục như một người thầy thuốc thực thụ.

Sau khi cầm máu xong, nàng đắp tấm chăn lên người hắn, giúp giữ ấm cho cơ thể to lớn này trong đêm lạnh sắp tới.

Sau cùng, nàng nhóm một đống lửa nhỏ ngay bên cạnh hắn, vừa để sưởi ấm, vừa để tránh thú hoang tiếp cận.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát người đàn ông kia.

> "Rốt cuộc… ngươi là ai?"

Dưới ánh lửa lập lòe, gương mặt người đàn ông đầy vết thương, nhưng không hề đáng sợ.

Hắn to lớn, hoang dã, nhưng lại mang một vẻ cô độc kỳ lạ.

> "Có vẻ như ngươi không có nơi nào để đi…"

Nhìn hắn, Nguyễn Duyệt bỗng nhớ đến chính mình, cũng từng mất tất cả, cũng từng lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.

Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng kéo tấm chăn lên để đảm bảo người đàn ông kia không bị nhiễm lạnh.

Dưới bầu trời đêm sâu thẳm, chỉ có ánh lửa nhỏ bập bùng, và một người con gái đang lặng lẽ cứu chữa cho một người xa lạ.

Vận mệnh… có lẽ đã an bài cho cuộc gặp gỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top