Chương 175: Tìm Chỗ Trú Ẩn - Sức Cùng Lực Kiệt
Chương 175: Tìm Chỗ Trú Ẩn - Sức Cùng Lực Kiệt
---
1. Cánh Rừng Lúc Chiều Tà - Mặt Trời Đang Khuất Dần
Bầu trời lúc này đã ngả sang một màu cam đỏ rực rỡ, những tia nắng cuối cùng của ngày hắt qua từng tán lá, vẽ nên những vệt sáng dài trên nền đất.
Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ dại và đất rừng ẩm ướt. Xa xa, tiếng chim rừng thưa dần, nhường chỗ cho tiếng côn trùng râm ran báo hiệu màn đêm sắp buông xuống.
Dưới những gốc cây cổ thụ cao lớn, bóng tối bắt đầu lan rộng, tạo thành những mảng đen loang lổ trên mặt đất. Những phiến lá khô xào xạc dưới chân mỗi khi có ai đó di chuyển, từng bụi cây lùm xùm như đang rung lên theo từng cơn gió.
Cả khu rừng chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập của những người đang mệt nhoài trên con đường chạy trốn.
---
2. Một Hành Trình Gian Nan - Vương Công Thấm Mệt
Dưới bóng của một cây đại thụ rễ bám chằng chịt xuống mặt đất, Vương Công rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa.
> "Hộc... hộc... chết tiệt... ta hết hơi rồi!"
Hắn hổn hển thở dốc, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Lưng áo hắn đã ướt đẫm, hai chân run lên từng hồi như muốn khuỵu xuống.
Cố gắng thêm vài bước nữa, cuối cùng hắn đặt Miêu Phụng xuống nền đất mềm, rồi ngay lập tức...
"Bịch!"
Hắn ngã ngửa ra đất, hai tay dang rộng, mắt nhìn lên những tán cây đung đưa phía trên, thở dốc như sắp chết đến nơi.
> "Mẹ nó... ai bảo làm anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện dễ chứ?"
Từ trên cao, những cành lá rậm rạp rung nhẹ trong gió, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống qua từng kẽ lá, nhưng đối với Vương Công lúc này, chẳng có gì quan trọng hơn việc thở được.
---
3. Sự Quan Tâm - Một Khoảnh Khắc Bình Yên Trong Loạn Lạc
Miêu Thanh nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Miêu Phụng, lấy túi nước từ bên hông ra.
Nàng nhẹ nhàng nâng đầu muội muội lên, rồi từ từ đút nước cho nàng uống.
Miêu Phụng hé môi, từng giọt nước mát lạnh chảy qua cổ họng khô khốc của nàng, giúp nàng lấy lại chút sức lực.
Nhưng cơ thể nàng vẫn yếu ớt, hơi thở mong manh.
Miêu Hoa sau khi uống nước xong thì bước đến, đưa túi nước cho Vương Công:
> "Ngươi uống đi. Chúng ta đã chạy được một đoạn xa rồi, chắc tên Nhiếp Vũ đang bận đánh nhau với tên dã nhân, không đuổi theo chúng ta đâu."
Vương Công lúc này mới lười biếng đưa tay lên, nhận lấy túi nước rồi uống ừng ực như thể vừa sống lại sau cái chết.
> "Thật không? Hắn không đuổi theo thật chứ?"
Miêu Hoa nhún vai, mắt nhìn quanh đầy cảnh giác:
> "Hy vọng vậy, nhưng cũng không thể lơ là được. Dù gì chúng ta cũng đang ở giữa rừng, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào."
---
4. Cánh Rừng Lúc Chiều Tà - Đêm Xuống Càng Thêm Nguy Hiểm
Miêu Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía rừng rậm phía xa.
Mặt trời lúc này đã gần chạm tới đường chân trời, ánh sáng cam đỏ phản chiếu lên những tầng lá xanh, nhuộm cả khu rừng thành một bức tranh kỳ ảo.
Nhưng càng đẹp bao nhiêu, thì nỗi lo càng lớn bấy nhiêu.
Khi màn đêm buông xuống, những loài thú săn mồi sẽ bắt đầu hoạt động.
Những con sói đói khát, những con báo rừng, thậm chí cả những con rắn độc ẩn mình trong lùm cây.
Bất cứ điều gì cũng có thể trở thành nguy hiểm khi trời tối.
Nàng quay sang nhìn Miêu Phụng, giọng lo lắng:
> "Muội có sao không? Còn đi được không?"
Miêu Phụng cắn môi, cố gắng nhấc tay, nhấc chân, nhưng...
Vết thương quá nặng.
Mỗi cử động đều như có hàng ngàn mũi dao đâm vào cơ thể nàng.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể lắc đầu bất lực.
> "Muội... không đi nổi..."
Miêu Thanh siết chặt tay, đôi mắt đầy lo lắng.
> "Không ổn rồi... Chúng ta không thể đi xa hơn được nữa."
---
5. Quyết Định Quan Trọng - Tìm Chỗ Nghỉ Ngơi
Miêu Hoa sau khi uống nước xong liền đứng dậy, quyết định nhanh chóng:
> "Trước mắt, chúng ta phải cầm máu cho tỷ tỷ đã. Ta đi tìm ít lá thuốc đây!"
Nói xong, nàng nhanh chóng tiến vào khu rừng, bóng dáng hòa vào giữa những bụi cây xanh um tùm.
Miêu Thanh quay sang nhìn Vương Công, ánh mắt có chút do dự:
> "Ngươi còn đi nổi không?"
Vương Công bĩu môi:
> "Cõng người thì không nổi nữa đâu, nhưng đi thì vẫn còn được."
Miêu Thanh gật đầu, ánh mắt kiên định:
> "Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn. Không thể cứ ở ngoài rừng thế này qua đêm được."
Vương Công liếc nhìn Miêu Phụng, ánh mắt hắn thoáng chút dịu lại.
Hắn hạ giọng, thở dài một hơi, rồi gắng gượng đứng dậy:
> "Được rồi, tìm chỗ nào đó an toàn rồi nghỉ ngơi đi. Nếu không, đêm nay chắc chết rét mất."
Miêu Thanh gật đầu, ánh mắt kiên định:
> "Đi thôi!"
Xa xa, ánh hoàng hôn cuối cùng khuất dần sau những tán cây, nhường chỗ cho màn đêm tối đen như mực đang bao trùm lấy khu rừng.
Một đêm dài đầy nguy hiểm đang chờ đợi họ phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top