Chương 174: Lưỡng Bại Câu Thương - Rút Lui Trong Danh Dự


Chương 174: Lưỡng Bại Câu Thương – Rút Lui Trong Danh Dự

---

1. Trận Chiến Khốc Liệt – Sức Mạnh Đối Đầu Kỹ Năng

Ánh chiều tà đỏ rực phủ xuống cánh rừng, nhuộm chiến trường trong một sắc vàng cam rực lửa. Lá cây bị quật tung, những nhánh cây gãy nát rơi lả tả xung quanh hai chiến binh đang lao vào nhau.

Dã nhân, một kẻ hoang dã với cơ bắp cuồn cuộn, đứng sừng sững như một con mãnh thú. Đôi mắt đỏ rực như lửa, tràn ngập cơn phẫn nộ khi nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vũ. Tay hắn cầm một cây gậy gỗ to như bắp tay người trưởng thành, trên đó còn vương lại dấu vết của những nhát đánh hung bạo.

Nhiếp Vũ thì ngược lại, thân hình mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn như một cơn gió. Hắn di chuyển với tốc độ đáng sợ, lướt đi giữa những đòn tấn công dồn dập của dã nhân, tránh né những cú đập đủ sức nghiền nát xương người.

> "Tên này mạnh thật! Chỉ cần một đòn chính diện thôi, mình có thể gãy nửa người ngay lập tức!"

Hắn nghiến răng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chiến đấu với một kẻ như vậy chẳng khác nào đối đầu với một con quái vật!

Dã nhân thét lên một tiếng gầm rung trời, giáng mạnh cây gậy xuống đất, làm đất đá văng tung tóe. Nhiếp Vũ vội lách người sang bên, nhưng ngay lập tức, dã nhân vung nắm đấm thô kệch về phía hắn với tốc độ đáng kinh ngạc!

Bốp!!!

Nắm đấm khổng lồ va vào cánh tay Nhiếp Vũ, khiến hắn bị hất văng về phía sau, đập mạnh vào một thân cây lớn. Hắn cảm thấy cánh tay như tê dại, xương như muốn vỡ vụn vì sức mạnh khủng khiếp kia.

Nhưng Nhiếp Vũ không phải hạng tầm thường.

Hắn nghiến răng chịu đau, xoay người, bật mạnh ra khỏi thân cây và phản công!

Dao găm trong tay hắn lóe lên ánh sáng chết chóc, hắn lướt nhanh như bóng ma, vung dao chém thẳng vào bắp tay dã nhân.

Xoẹt!!!

Một vết cắt dài xuất hiện, nhưng máu chỉ rỉ ra vài giọt, không sâu như Nhiếp Vũ dự tính. Dã nhân dường như chẳng hề bận tâm đến vết thương đó, mà càng thêm điên cuồng gào rú.

> "Chết tiệt! Da hắn dày thật!"

Dã nhân vung mạnh cánh tay, hất văng Nhiếp Vũ thêm một lần nữa. Hắn không thể ngờ rằng kẻ này lại có sức chịu đựng kinh khủng đến vậy!

---

2. Lưỡng Bại Câu Thương – Kết Thúc Một Trận Chiến

Trận chiến tiếp tục kéo dài. Cả hai bên đều đã có thương tích.

Nhiếp Vũ dù nhanh nhẹn nhưng vẫn bị dính vài cú đấm trời giáng vào người, khiến nội tạng hắn rung lên đau đớn. Ngược lại, dã nhân cũng không còn nguyên vẹn. Những vết cắt từ dao găm của Nhiếp Vũ đã tạo ra vài đường rỉ máu trên cánh tay và vai hắn.

Nhưng có một điều rõ ràng…

Dã nhân có thể chịu đòn tốt hơn.

Còn Nhiếp Vũ… dù có tốc độ nhanh đến đâu, hắn cũng đang dần kiệt sức.

Hắn khẽ thở dốc, lau đi dòng máu rỉ ra từ khóe miệng, ánh mắt trở nên u ám.

> "Ta không thể chết ở đây vì một tên dã nhân hoang dã được!"

Hắn lùi lại vài bước, nhanh chóng tính toán.

Nếu tiếp tục, hắn có thể bị giết.

Lựa chọn duy nhất là…

"Rút lui!!!"

Hắn gầm lên trong đầu, xoay người, nhanh chóng bật ra xa.

Dã nhân nhìn thấy đối thủ đang tháo chạy, đôi mắt hắn lóe lên tia thịnh nộ. Hắn nhấc cây gậy lên định đuổi theo… nhưng rồi dừng lại.

Hắn liếc nhìn cánh tay và bả vai mình, nơi đang rỉ ra những giọt máu đỏ thẫm.

Cơn thịnh nộ trong hắn dịu lại.

Hắn đã hả giận. Hắn đã đánh bại kẻ kia.

Hắn đã chiến thắng....

Vậy là đủ.

Hắn buông cây gậy xuống, thở phì phò, rồi quay người rời khỏi chiến trường đẫm máu.

---

3. Quay Lại Khu Rừng – Hắn Là Ai?

Dã nhân lững thững quay trở về khu vực của mình.

Trận chiến vừa rồi khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.

Đôi chân trần giẫm lên lớp lá khô, tiếng xào xạc vang lên nhẹ nhàng trong khu rừng yên tĩnh. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một câu hỏi…

> "Mình là ai?"

Hắn không nhớ rõ quá khứ của mình. Chỉ biết rằng từ khi có ký ức, hắn đã sống một mình giữa rừng sâu, không bạn bè, không người thân.

Hắn là dã nhân.

Nhưng hắn có thực sự chỉ là một con thú hoang không?

Hắn khát nước....

Dã nhân bước đến một con suối nhỏ gần nơi trú ẩn.  Hắn cúi người xuống, Mặt nước phản chiếu gương mặt hắn.

Một khuôn mặt đầy vết sẹo, mái tóc bờm xờm, đôi mắt mang theo sự hoang dại.

Hắn giơ tay chạm vào mặt mình, rồi khẽ nhíu mày.

> "Đây… là mình sao?"

Hắn khát nước. Hắn cúi xuống, định vốc một ngụm nước lên uống.

Nhưng đúng lúc đó…

Mắt hắn mờ đi.

Đầu óc quay cuồng.

Rồi…

Bịch!!!

Hắn ngã xuống bên bờ suối, bất tỉnh.

Cách đó không xa

Một cuộc gặp gỡ định mệnh sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top