Chương 173: Thoát Thân - Cuộc Chiến Kinh Thiên Giữa Dã Nhân và Nhiếp Vũ

Chương 173: Thoát Thân – Cuộc Chiến Kinh Thiên Giữa Dã Nhân và Nhiếp Vũ

---

1. Bỏ Lại Trận Chiến – Chạy Về Miêu Trại

Cả bốn người, Vương Công cõng Miêu Phụng, Miêu Thanh và Miêu Hoa chạy băng qua rừng rậm, không dám quay đầu nhìn lại. Phía sau họ, tiếng gầm rú của dã nhân hòa cùng tiếng kim loại va chạm, báo hiệu một trận chiến khốc liệt đang diễn ra.

Vương Công thở hổn hển, mồ hôi túa ra trên trán. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm, cảm giác phải bảo vệ một ai đó bằng cả tính mạng.

Miêu Thanh vừa chạy vừa liếc nhìn Vương Công, ánh mắt nàng lóe lên một tia phức tạp. Tên háo sắc này… đã thay đổi rồi sao?

Miêu Hoa cũng cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Lần đầu tiên trong đời, nàng nhìn thấy một người nam nhân không màng nguy hiểm, xông vào cứu tỷ tỷ của nàng…

---

2. Trận Chiến Bắt Đầu – Sức Mạnh Tuyệt Đối vs. Kỹ Năng Đỉnh Cao

BÙM!!!

Một thân ảnh bị đánh bay ra xa, đập mạnh vào thân cây lớn, khiến lá cây rơi lả tả.

Nhiếp Vũ nghiến răng, cả người đau nhói, trên môi có vệt máu rỉ ra.

Hắn vừa bị một đấm của dã nhân đánh bay hơn ba trượng!

> “Con mẹ nó! Sức mạnh gì thế này?!”

Dã nhân đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, cơ bắp cuồn cuộn, hơi thở phập phồng như một con thú hoang thực thụ.

Nhiếp Vũ nhanh chóng bật dậy, lấy lại thăng bằng. Hắn không thể đấu tay đôi với con quái vật này, phải tận dụng tốc độ và kỹ năng của mình.

Hắn rút một cặp dao găm sáng loáng, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

---

3. Lần Đầu Tiên – Nhiếp Vũ Bị Đẩy Vào Thế Yếu

Dã nhân gầm lên một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, tạo ra một vết nứt nhỏ.

Hắn lao đến như một cơn bão, quyền cước mạnh mẽ như sấm sét giáng xuống!

Nhiếp Vũ né sang một bên, nhưng chỉ trong gang tấc, nắm đấm của dã nhân xé gió lao qua.

> “Nhanh quá! Nhưng hắn vẫn có sơ hở!”

Nhiếp Vũ xoay người, vung dao găm chém thẳng vào bắp tay của dã nhân!

XẸT!!!

Lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua lớp da thịt, để lại một vết thương dài hơn một gang tay!

Máu trào ra, nhưng dã nhân không hề gào thét, không hề lùi lại!

Hắn chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục lao tới!

> “Cái gì?! Đòn này mà hắn vẫn không lùi sao?!”

Nhiếp Vũ kinh hãi.

Hắn biết rất rõ đòn chém của mình không phải chỉ để đe dọa, lực đạo vừa rồi đủ để khiến một gã binh lính bình thường mất nửa cánh tay, vậy mà dã nhân chỉ phản ứng như thể bị một nhát roi quất vào!

Nhưng dù mạnh, hắn vẫn là con người! Hắn vẫn có thể bị thương!

---

4. Sự Chênh Lệch Giữa Hai Kẻ Mạnh Nhất

Dã nhân lần này không còn lao tới vô thức nữa. Hắn lùi lại một bước, nhìn xuống vết thương của mình, như thể lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn.

Mắt hắn tràn đầy sự điên cuồng, nhưng cũng có chút ngờ vực.

Hắn nhìn Nhiếp Vũ… rồi gầm lên như một con thú hoang bị thương!

> “GRRRRROOOAAAAAA!!!!!”

Nhiếp Vũ không bỏ lỡ cơ hội!

Hắn nhảy vọt lên, cặp dao găm trong tay xoay vòng như hai vệt sáng, nhắm thẳng vào cổ của dã nhân!

> “Dù da hắn có cứng đến đâu, thì cổ họng vẫn là điểm yếu!”

XẸT!!!

Nhưng dã nhân đã phản ứng kịp!

Hắn giơ tay lên đỡ!

Một vết rách dài hiện ra trên cẳng tay dã nhân, máu chảy xuống nhuộm đỏ cả bàn tay khổng lồ của hắn.

Nhưng hắn vẫn không dừng lại!

Dã nhân dùng chính cánh tay đang chảy máu của mình, túm lấy Nhiếp Vũ trong không trung!

BỐP!!!

Một lực khổng lồ bóp chặt lấy eo Nhiếp Vũ, khiến hắn cảm thấy như xương sườn sắp gãy vụn!

> “Khốn kiếp!!! Hắn quá mạnh!”

Nhưng Nhiếp Vũ không phải kẻ dễ dàng chịu thua!

Hắn dùng hết sức, đâm dao găm vào tay dã nhân!

PHẬP!!!

Lưỡi dao xuyên qua da thịt, khiến dã nhân gầm lên vì đau!

Hắn theo phản xạ vung mạnh cánh tay, ném Nhiếp Vũ bay thẳng vào một gốc cây lớn!

RẦM!!!

Nhiếp Vũ đập mạnh vào thân cây, máu trào ra từ khóe miệng.

Hắn bật cười, lau vết máu, ánh mắt vẫn sắc bén như dao.

> “Tên này… quả nhiên là một con quái vật!”

> “Nhưng ta không dễ bị giết thế đâu, dã nhân!”

Hắn cố gắng đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát ý.

---

5. Lưỡng Bại Câu Thương – Trận Chiến Chưa Có Hồi Kết

Dã nhân cũng thở dốc.

Hắn mạnh, nhưng không phải bất bại.

Trên người hắn đã có nhiều vết chém, tuy không chí mạng, nhưng rõ ràng Nhiếp Vũ đã gây ra thương tổn không nhỏ cho hắn.

Nhưng ngược lại…

Nhiếp Vũ cũng không còn dư sức.

Hắn đang bị nội thương, và nếu kéo dài trận chiến, có thể sẽ là kẻ gục ngã trước!

Hai kẻ mạnh nhất khu rừng, một kẻ là chiến thần tốc độ, một kẻ là quái vật sức mạnh, đối đầu trong một trận chiến không khoan nhượng!

Và trong khi hai kẻ đó còn đang giao đấu, Vương Công và ba cô gái Miêu tộc đã biến mất trong rừng sâu…

> "Ai sẽ là kẻ chiến thắng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top