Chương 172: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân - Cuộc Chiến Giữa Dã Nhân Và Nhiếp Vũ
Chương 172: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân – Cuộc Chiến Giữa Dã Nhân Và Nhiếp Vũ
---
1. Dã Nhân Nổi Giận – Nhiếp Vũ Bị Ép Lùi
Cú đấm của dã nhân giáng xuống như một tảng đá rơi từ trên trời, khiến Nhiếp Vũ dù nhanh nhẹn đến đâu cũng không kịp né tránh hoàn toàn.
“BỐP!”
Một cú vả trời giáng, thân hình Nhiếp Vũ loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
Hắn kinh hoảng, gương mặt vốn luôn bình tĩnh giờ đây tràn đầy phẫn nộ và hoang mang.
> "Chết tiệt! Ở đâu ra cái tên dã nhân khốn kiếp này?!?"
Hắn nghiến răng, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng.
Không ngờ trong rừng sâu lại có một sinh vật hoang dã mạnh mẽ đến mức này!
Dã nhân không cho hắn có thời gian suy nghĩ.
“GRÀOOO!!”
Tên dã nhân rống lên một tiếng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, điên cuồng lao đến.
Màn giao đấu chính thức bắt đầu!
---
2. Kẻ Sức Mạnh – Kẻ Tốc Độ, Ai Sẽ Chiến Thắng?
Một bên là Nhiếp Vũ – thủ lĩnh Trại Vũ, kẻ sở hữu tốc độ và kỹ năng chiến đấu sắc bén.
Một bên là dã nhân – một sinh vật hoang dã với sức mạnh tuyệt đối.
Sàn đấu chính là khu rừng rậm rạp, cây cối rung chuyển, mặt đất vỡ nát mỗi khi dã nhân vung tay.
"Vụt! Vụt! BỐP!!"
Nhiếp Vũ di chuyển nhanh như một cái bóng, tránh né những cú đấm hủy diệt. Hắn phản công bằng những nhát dao găm sắc bén, nhưng…
“KENG!”
Lưỡi dao chỉ sượt qua da của dã nhân mà không thể gây ra vết thương chí mạng!
> "Lớp da của tên quái vật này dày quá! Nếu không đánh trúng chỗ hiểm, ta không thể hạ gục hắn!"
Trong khi Nhiếp Vũ còn đang tính toán cách đối phó, dã nhân lợi dụng sức mạnh tuyệt đối, phá nát một thân cây to, dùng như một cây gậy khổng lồ, quét ngang về phía hắn!
“ẦM!!!”
Cả khu rừng rung chuyển vì cú đánh!
Nhiếp Vũ lộn nhào trên không, tránh được cú tấn công trong gang tấc.
Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.
> "Không thể kéo dài trận đấu này! Ta phải kết thúc nhanh chóng!"
Nhưng đúng lúc này…
---
3. Vương Công – Một Người Khác Hoàn Toàn!
Vương Công không còn là kẻ nhát gan của ngày hôm qua nữa.
Hắn chạy đến bên Miêu Phụng, cúi xuống cõng nàng lên vai!
"Bám chặt vào! Chạy thôi!"
Hắn hét lên như một vị tướng đang ra lệnh giữa chiến trường!
Miêu Phụng đang mơ màng vì vết thương, bỗng cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn của Vương Công.
Trái tim nàng rung động mãnh liệt.
> "Lần đầu tiên… có một nam nhân cõng mình như thế này…"
> "Hắn… sao bỗng nhiên lại mạnh mẽ đến vậy?"
Trong khi Miêu Phụng còn đang chìm trong cảm xúc lạ lẫm, thì Miêu Thanh và Miêu Hoa hoàn toàn sững sờ!
Tên háo sắc nhát gan mà họ từng biết…
Lại đang ra lệnh cho họ chạy trốn?!?
Nhưng điều kỳ lạ là…
Cả hai không hề do dự.
Họ nghe theo ngay lập tức, giống như những binh sĩ đang tuân lệnh vị tướng của mình.
> "Mình bị làm sao thế này? Tại sao… lại tin hắn đến vậy?" – Miêu Thanh siết chặt đoản kiếm, trong lòng rung động.
> "Cái cảm giác này… chưa bao giờ có…" – Miêu Hoa cũng có chút bối rối.
---
4. Thoát Khỏi Chiến Trường – Một Chương Mới Bắt Đầu
Dưới ánh mặt trời buổi trưa, Vương Công dẫn đầu, cõng Miêu Phụng, chạy băng qua khu rừng.
Phía sau hắn, Miêu Thanh và Miêu Hoa bảo vệ hai bên, nhanh chóng rời khỏi chiến trường!
Bỏ lại phía sau…
Một trận chiến khốc liệt giữa dã nhân và Nhiếp Vũ.
Cả khu rừng vang vọng tiếng gào thét dữ dội, báo hiệu một cuộc đấu sinh tử đang đến hồi cao trào.
Nhưng lúc này…
Trong mắt Miêu Phụng…
Vương Công là duy nhất.
> "Đây có phải… cảm giác của một thiếu nữ khi gặp được anh hùng cứu mỹ nhân?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top