Chương 171: Vương Công Lắm Mưu - Kẻ Khiến Cả Chiến Trường Chao Đảo

Chương 171: Vương Công Lắm Mưu – Kẻ Khiến Cả Chiến Trường Chao Đảo

---

1. Dã Nhân Xuất Hiện – Một Kế Hoạch Liều Lĩnh

Vương Công nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên đầy tính toán khi thấy dã nhân đang lao tới như một cơn lốc dữ dội.

Hắn không chạy nữa.

Thay vào đó, hắn lao thẳng về phía Nhiếp Vũ!

Nhiếp Vũ lập tức ngơ ngác.

> "Tên nhóc này… Mày định làm gì thế?!"

> "Mày điên rồi sao?!"

Lần đầu tiên trong đời, Nhiếp Vũ cảm thấy bối rối khi phải đối diện với một thằng nhóc như vậy.

Từ khi nào một kẻ chăn dê lại dám chủ động lao vào hắn như một chiến binh thực thụ?

Miêu Thanh và Miêu Hoa cũng sững sờ, trong lòng rối như tơ vò.

Họ chưa bao giờ nghĩ…

> "Tên đầu heo nhát gan háo sắc này… lại có ngày dám hiên ngang đối mặt với kẻ thù!"


---

2. Một Vị Tướng Quân Giữa Chiến Trường

Vương Công không phải kẻ ngu.

Hắn biết rõ mình không thể thắng Nhiếp Vũ.

Nhưng hắn cũng biết cách khiến kẻ mạnh hơn phải lâm vào thế khó xử!

> "Dã nhân đang đến, nếu ta dụ được Nhiếp Vũ vào tầm đánh của nó, thì có thể mượn tay nó mà phản công!"

Và thế là…

Hắn lao vào Nhiếp Vũ không chút do dự!

Miêu Thanh và Miêu Hoa chết lặng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào hắn.

Trong khoảnh khắc ấy…

Vương Công không còn là kẻ chỉ biết bông đùa nữa.

Hắn giống một vị tướng quân thực sự đang xông pha trận mạc!

---

3. Lòng Miêu Thanh Rung Động – Một Người Đáng Để Trông Cậy

Miêu Thanh cảm giác tim mình rung lên mãnh liệt.

Trước đây, nàng luôn khinh thường Vương Công, cho rằng hắn chỉ là một kẻ háo sắc, lắm mồm nhưng vô dụng.

Nhưng giờ phút này…

Hắn lại dám một mình lao vào tử chiến.

Hắn không còn là kẻ chạy trốn nữa.

> "Hắn thực sự… có thể là một người đáng để dựa vào sao?"


---

4. Miêu Hoa – Sự Say Đắm Trong Hình Bóng Một Anh Hùng

Không chỉ Miêu Thanh, Miêu Hoa cũng không khỏi đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt.

Nàng thấy gương mặt đầy vết sẹo của Vương Công.

Nàng thấy ánh mắt hắn tràn đầy ý chí và sự kiên cường.

Nàng thấy khí thế anh dũng như một vị hào kiệt giữa thời loạn lạc.

> "Tên này… lại có thể khiến ta rung động sao?"

> "Từ lúc nào… một kẻ háo sắc lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy?"

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Vương Công không còn là một kẻ vô danh nữa.

Hắn là một chiến binh thực thụ!

---

5. Nhiếp Vũ Bị Đẩy Vào Thế Khó – Một Đòn Tấn Công Đầy Toan Tính

Nhiếp Vũ nhìn Vương Công lao tới mà không khỏi cau mày.

> "Tên này thực sự nghĩ mình có thể đánh bại ta sao?"

> "Hay hắn đang giở trò gì?"

Nhưng đúng lúc này…

ẦM!

Dã nhân từ trong rừng lao ra, cả người tỏa ra sát khí kinh hoàng!

Nó gầm lên như một con thú hoang bị kích động.

Vương Công cười nhếch môi, lao thẳng về phía Nhiếp Vũ…

Và ngay khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân…

Hắn đột ngột nhảy sang một bên!

> "Chúc may mắn, Nhiếp Vũ!"


---

6. Cuộc Chiến Ba Bên Chính Thức Bùng Nổ

Nhiếp Vũ bất ngờ khi thấy Vương Công đột ngột tránh sang một bên.

Ngay sau đó…

Dã nhân lao tới, nhắm thẳng vào vị trí mà hắn đang đứng!

> "GRUUUUU!!!"

> "CHẾT TIỆT!"

Nhiếp Vũ xoay người né đòn, nhưng không kịp!

BÙM!

Một cú vung tay đầy uy lực của dã nhân đánh thẳng vào Nhiếp Vũ, khiến hắn bị hất văng ra xa!

Cũng may hắn dùng 2 tay đỡ được đòn....

Miêu Thanh và Miêu Hoa trợn mắt kinh ngạc.

> "Tên đầu heo này… lại có thể dùng mẹo để lật ngược tình thế sao?!"

> "Hắn… thực sự quá đáng sợ!"


---

7. Vương Công – Một Kẻ Không Thể Đoán Trước

Vương Công đứng hiên ngang, nhìn Nhiếp Vũ bị đẩy vào thế khó mà cười khoái chí.

> "Tên kia, ta nói rồi mà, hôm nay ngươi phải chết!"

Dã nhân gào thét, hắn hoàn toàn bị kích động vì Vương Công đã dẫm nát cây hoa quý của nó.

Nó không quan tâm ai là ai, chỉ muốn giết chết kẻ đứng trước mặt mình.

Mà bây giờ… Nhiếp Vũ lại là kẻ gần nó nhất!

Miêu Thanh và Miêu Hoa nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ hãi với Vương Công.

Không phải sợ vì hắn mạnh…

Mà sợ vì hắn quá lắm mưu, quá nguy hiểm!

> "Tên này không đơn giản như chúng ta tưởng!"

Và từ giờ phút này, trận chiến thực sự đã bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top