Chương 170: Sự Thức Tỉnh Của Vương Công - Lần Đầu Đối Diện Với Cái Chết

Chương 170: Sự Thức Tỉnh Của Vương Công – Lần Đầu Đối Diện Với Cái Chết

---

1. Kẻ Đang Trốn Chạy – Nhưng Không Còn Đường Để Trốn

Vương Công chạy thục mạng giữa rừng rậm, thở hồng hộc, chân như muốn nhũn ra.
Phía trước là Nhiếp Vũ, một kẻ đầy nguy hiểm đang muốn bắt hắn.
Phía sau là tên dã nhân to như quái vật, vừa gầm rú vừa rượt theo vì hắn lỡ đạp nát cây hoa của nó.

Hắn cảm giác như mình bị dồn vào chỗ chết.

> "Mẹ kiếp! Ta chỉ muốn sống thôi! Sao số ta lại khổ thế này chứ?!?"

Nhưng khi hắn vừa chạy tới bãi đất trống, nơi ba cô gái Miêu tộc đang chiến đấu với Nhiếp Vũ…

Hắn khựng lại.

---

2. Miêu Phụng Gục Ngã – Cảnh Tượng Khiến Hắn Chấn Động

Miêu Phụng ngã quỵ xuống, máu từ bả vai nhuộm đỏ áo nàng.
Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.

Miêu Hoa và Miêu Thanh vẫn đang chiến đấu, nhưng đã dần kiệt sức.

Vương Công đứng chết trân, trái tim hắn như thắt lại.

> "Không… Không thể nào…"

Cảnh tượng ấy đánh thẳng vào quá khứ của hắn.

Hắn nhớ lại cái ngày quan binh tràn vào làng hắn.

Hắn nhớ em gái hắn bị đánh đập tàn nhẫn.

Hắn nhớ mẹ hắn đã gào thét cầu xin tha mạng.

Hắn nhớ… tất cả những gì mình yêu thương bị cướp mất chỉ trong một đêm.

Bây giờ… Miêu Phụng cũng sẽ chết sao?

Không…

Hắn không thể để chuyện này xảy ra lần nữa!

---

3. Một Cảm Giác Xa Lạ – Hắn Không Còn Muốn Chạy Nữa

Hắn lao đến, quỳ xuống bên cạnh Miêu Phụng.

Tay hắn run rẩy, áp lên má nàng.

> "Miêu Phụng… đừng chết…"

Mắt hắn đỏ hoe.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi sợ mất đi một người quan trọng ngay trước mắt.

Vương Công siết chặt tay, toàn thân run lên.

Hắn chưa từng biết đến cảm giác này.

Hắn đã luôn là kẻ chạy trốn.

Nhưng giờ phút này, hắn không muốn chạy nữa.

---

4. Lửa Giận Bùng Cháy – Một Sự Thức Tỉnh

Miêu Thanh và Miêu Hoa cũng bị khí thế của Vương Công làm cho chấn động.

Ngay cả Nhiếp Vũ cũng thoáng bất ngờ, hắn không ngờ thằng nhóc này lại có biểu hiện như vậy.

Vương Công siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu.

> "Lũ khốn nạn…"

> "Lúc nào cũng ỷ mạnh hiếp yếu…"

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Nhiếp Vũ, mắt đỏ ngầu, không còn chút sợ hãi nào.

> "Hôm nay… ta không chạy nữa!"

Toàn thân hắn căng lên, một luồng ý chí mạnh mẽ lần đầu tiên xuất hiện trong hắn.

> "Ta không để ai cướp đi người thân của ta nữa!"

Nhiếp Vũ nheo mắt lại, nhận ra khí thế của thằng nhóc này đã khác hẳn.

> "Tên nhóc này… rốt cuộc là ai?"

Miêu Thanh và Miêu Hoa cũng cảm thấy khó tin.

Vương Công chưa bao giờ chiến đấu.

Nhưng bây giờ, hắn đứng trước mặt họ, bảo vệ họ.

Hắn không còn là thằng nhóc hay trốn chạy nữa.

Hắn là Vương Công – một chiến binh thực thụ!

---

5. Lửa Hận Sôi Trào – Lời Thách Thức Sinh Tử

Nắm tay Vương Công siết chặt hơn bao giờ hết, ánh mắt hắn rực cháy lửa hận.
Toàn thân hắn căng cứng, hơi thở dồn dập.

Tất cả nỗi đau, tất cả sự phẫn nộ mà hắn đã chôn giấu suốt bao năm…
Hôm nay bùng nổ!

Hắn bước lên một bước, hiên ngang, không chút sợ hãi, chỉ thẳng vào mặt Nhiếp Vũ, gằn giọng:

> "Hôm nay… NGƯƠI PHẢI CHẾT!"

Lời nói như một lời tuyên chiến, như một tiếng sấm giữa bầu trời u ám!

Nhiếp Vũ khẽ nhướng mày, lần đầu tiên hắn thấy một thằng nhóc rách rưới dám hâm doạ hắn.

> "Tên nhóc này… điên rồi sao?"

Nhưng đúng lúc này…

ẦM!!!

Một bóng đen khổng lồ từ trong rừng lao ra đường mòn với tốc độ khủng khiếp!

Là dã nhân!

Hắn thấy Vương Công, thấy kẻ đã đạp nát cây hoa quý của hắn.

Hắn gầm lên như một con mãnh thú, lao thẳng về phía Vương Công!

> "GRƯUUU!!!"

Cái chết… đang ập đến từ cả hai phía!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top