Chương 169: Gặp Gỡ Quái Nhân - Cơn Phẫn Nộ Của Dã Nhân

Chương 169: Gặp Gỡ Quái Nhân – Cơn Phẫn Nộ Của Dã Nhân

---

1. Chạy Trốn Thục Mạng – Hướng Về Động Quỷ Ảnh

Sau khi nhận lệnh từ Miêu Phụng, Vương Công quay đầu chạy không dám ngoảnh lại.

Hắn cắm đầu cắm cổ chạy về hướng tây nam, đó là con đường gần nhất dẫn về Quỷ Ảnh Động.

> "Mẹ ơi! Cái mạng nhỏ của ta!!!"

Hắn chạy hộc tốc, băng qua từng tầng cây cối rậm rạp, giẫm lên cả cành khô lẫn bùn đất, mặt toát đầy mồ hôi.

Chạy được một đoạn, Vương Công hụt hơi, cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung.

Hắn chống tay vào một gốc cây lớn, há miệng thở như bò rống, tim đập loạn xạ.

> "Mệt quá! Chạy kiểu này chắc chết trước khi bị bắt mất!"

Sau một lúc, hắn quay đầu lại, đôi mắt hoảng sợ quan sát phía sau xem có ai đuổi theo không.

May thay…

> "Không ai đuổi theo… chắc tụi nó cầm chân được tên kia rồi…"

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xuống, chống tay lên đầu gối, tiếp tục hổn hển thở.

Nhưng khi vừa cúi xuống…

Một cảm giác bất an dâng trào.

Bởi ngay trước mắt hắn…

Có hai bàn chân người.

Nhưng…

> Lớn hơn bình thường!

Bàn chân trần, dày, đầy sẹo và phủ một lớp lông mỏng.

---

2. Kẻ Khổng Lồ Bí Ẩn – Dã Nhân Xuất Hiện

Cả người Vương Công cứng đờ.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, hơi thở nghẹn lại.

Cảm giác như từng đốt sống cổ của hắn đang đông cứng vì sợ hãi.

Và rồi…

Hắn thấy một người khổng lồ đứng trước mặt!

> Cao cỡ hai mét!

> Tóc tai bờm xờm như dã thú!

> Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, vạm vỡ như tượng đồng!

> Lông mọc rậm rạp trên cánh tay, ngực và cả chân!

> Đôi mắt vàng sẫm, sắc bén như thú hoang, đang nhìn chằm chằm vào hắn!

Vương Công cảm thấy tim mình như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Môi hắn run rẩy, lắp bắp nói không thành lời.

> "D… Dã nhân…?!"

Ngay giây phút đó, hắn hét lên thất thanh:

> "DÃ NHÂN!!!"

Hắn quay người bỏ chạy thục mạng, giống như một con chuột vừa thấy mèo.

> "Mẹ nó! Từ một tên muốn bắt ta mà giờ lại gặp dã nhân! Số ta đúng là tận rồi!!!"

Nhưng khi Vương Công vừa xoay người chạy, hắn vô tình giẫm lên một thứ gì đó mềm mềm.

"Bẹp!"

Một tiếng bẹp vang lên.

Hắn không kịp suy nghĩ, nhưng cái giây phút hắn vừa chạy đi, một tiếng gầm giận dữ vang lên phía sau lưng hắn.

---

3. Cơn Phẫn Nộ Của Dã Nhân – Một Cây Hoa Bị Dẫm Nát

> "GRRRRROAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Một tiếng gầm rú vang trời!

Vương Công cứng đờ người.

> "Cái quái gì nữa vậy trời!?"

Hắn hoảng hốt ngoảnh đầu lại, và điều hắn thấy khiến máu huyết trong người hắn đông cứng.

Tên dã nhân đang trợn mắt, gương mặt hắn tràn đầy tức giận, gân xanh nổi lên trên cổ, hắn cúi người xuống nâng niu cây hoa.

"Cây hoa này là thứ duy nhất hắn trân trọng, là thứ hắn đã chăm sóc bao lâu nay…")

Hắn gầm gừ, lông trên người dựng đứng, giống như một con dã thú sắp lao vào xé xác kẻ thù.

Vương Công hốt hoảng liếc xuống dưới chân.

Ngay lúc này, hắn mới nhận ra…

Hắn vừa giẫm lên một cây hoa nhỏ!

Cây hoa có những cánh trắng muốt, gốc được bọc trong một lớp rêu xanh.

Nhưng…

Nó đã bị dẫm nát bấy!

Vương Công toát mồ hôi lạnh, bây giờ hắn mới hiểu ra…

> "Chết tiệt! Cây này… là do tên quái vật này trồng sao?!"

Dã nhân rít lên, đôi mắt hắn đỏ rực, nhe răng như một con thú chuẩn bị săn mồi.

> "GRUUUARRHHH!"

Vương Công cứng họng.

> "Mẹ nó, hắn còn không biết nói chuyện!!!"

Tên dã nhân càng lúc càng giận dữ, cúi người xuống, cơ bắp siết chặt, chuẩn bị lao tới!

Vương Công hét lên:

> "LÀM SAO TA BIẾT ĐÂY LÀ HOA CỦA NGƯƠI CHỨ!?!?!?"

Nhưng…

Tên dã nhân không hiểu lời hắn nói!

Hắn chỉ thấy Vương Công đang há miệng la hét, mà cây hoa của hắn đã bị phá hủy!

Thế là…

Hắn gầm lên một tiếng, nhấc một tảng đá to như cái đầu người ném thẳng về phía Vương Công!

> "GRUAAARRRHHHH!!!"

Vù!!!

Một cơn gió rít lên!

Vương Công quay đầu bỏ chạy, hét lên:

> "MẸ ƠI CỨU CON!!!"

---

4. Cuộc Rượt Đuổi Chết Chóc – Hướng Trở Lại Trận Đánh

Vương Công chạy bán sống bán chết, nhưng càng chạy, hắn càng cảm thấy…

> "Sao con đường này quen quá vậy!?"

Hắn đột nhiên nhận ra…

Hắn đang chạy ngược về hướng trận chiến của Miêu Thanh và Nhiếp Vũ!

Mặt hắn xanh mét, suýt nữa thì té ngửa ra đất.

> "Khôngggg! Sao ta lại chạy về hướng đó!?!?"

Phía sau, tên dã nhân vẫn đang đuổi sát.

Mỗi bước chân của hắn như thể một con voi lao tới, rừng cây bị xô ngã, chim chóc bay tán loạn!

> "GRUUUARRHHH!!!"

Vương Công vừa chạy vừa khóc.

> "Ông trời ơi!!! Sao cái mạng nhỏ của ta khổ thế này!?!?"

Và rồi…

Ngay khi hắn sắp lao đến khu vực trận chiến giữa Nhiếp Vũ và ba chị em Miêu tộc, một cảnh tượng hỗn loạn sắp diễn ra!

> "Một kẻ nguy hiểm đã đủ đáng sợ… giờ lại thêm một con quái vật nữa?!?"

Lửa khói đã bùng lên!

Một trận chiến tàn khốc hơn nữa sắp bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top