Chương 168: Trận Chiến Bất Ngờ - Ba Nữ Chiến Binh Của Miêu Tộc
Chương 168: Trận Chiến Bất Ngờ – Ba Nữ Chiến Binh Của Miêu Tộc
---
1. Nhiếp Vũ Thấy Lợi Không Buông
Sau khi bị ba cô gái ngăn cản, Nhiếp Vũ không hề tức giận hay vội vàng tấn công ngay lập tức.
Hắn là một kẻ mưu mô và biết suy tính, chưa bao giờ hành động mà không có lý do rõ ràng.
Hắn lùi lại một chút, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt vào Vương Công đang núp phía sau Miêu Phụng.
> "Ba nha đầu này… phản ứng quá nhanh."
> "Chúng nhất định đang che giấu điều gì đó."
> "Tên tiểu tử kia… chắc chắn có một giá trị đặc biệt với bọn chúng hoặc với Miêu tộc!"
Nghĩ đến đây, trong lòng Nhiếp Vũ càng muốn bắt Vương Công hơn nữa.
> "Nếu đã vậy… ta sẽ bắt hắn về thẩm vấn!"
Nụ cười trên môi hắn dần thu lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
---
2. Một Đòn Bất Ngờ – Ý Đồ Lộ Rõ
Hắn chợt cười nhẹ, ra vẻ như đã nguôi giận.
> "Ba vị cô nương, các người quá căng thẳng rồi."
> "Ta chỉ muốn hỏi thêm vài câu thôi, không cần phải kích động như vậy chứ?"
Vừa nói, hắn vừa chậm rãi tiến gần hơn.
Ba chị em Miêu tộc vẫn giữ thế phòng bị, không ai lên tiếng.
Miêu Thanh nheo mắt, trong lòng đầy cảnh giác.
> "Tên này… rõ ràng không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy."
Vương Công thấy Nhiếp Vũ bước tới gần, trong lòng sợ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng ngay khi hắn vừa có ý định lùi lại…
Vụt!
Nhiếp Vũ ra tay chớp nhoáng!
Hắn lao nhanh về phía trước, bàn tay như vuốt chim ưng chụp thẳng vào vai của Vương Công!
> "Tên này không thể để yên được!"
Nhưng đúng lúc đó…
---
3. Miêu Phụng Ra Lệnh – Vương Công Chạy Ngay!
Keng!
Một đoản kiếm sáng loáng chắn ngang giữa Vương Công và bàn tay của Nhiếp Vũ!
Nhiếp Vũ bất ngờ bị chặn lại, hắn nhíu mày nhìn sang.
Miêu Thanh đã rút đoản kiếm của mình, ánh mắt lạnh băng:
> "Ngươi quá đáng lắm rồi!"
> "Bọn ta đã nói không được động vào hắn!"
Miêu Hoa và Miêu Phụng cũng đồng loạt ra tay, rút vũ khí và tạo thành một vòng bảo vệ quanh Vương Công!
Miêu Hoa cầm một thanh chủy thủ, nhanh nhẹn vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Miêu Phụng thì vung ra một sợi dây da, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Miêu Hoa gằn giọng:
> "Ngươi có ý gì đây, Nhiếp Vũ?"
> "Chúng ta đã không muốn gây sự với ngươi, nhưng nếu ngươi còn ép buộc, đừng trách bọn ta không khách sáo!"
Miêu Phụng cũng không còn giữ vẻ dịu dàng nữa, đôi mắt nàng ánh lên sự quyết liệt.
> "Ngươi nghĩ tộc Miêu chúng ta dễ bị ức hiếp sao?"
Nhưng ngay khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Miêu Phụng bất ngờ quay đầu ra lệnh:
> "Tên háo sắc! Chạy đi!"
> "Tên này để chúng ta đối phó!"
Vương Công giật mình, rồi không chần chừ mà quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
> "Chạy thì chạy, chứ ở lại có khác gì dê vào miệng cọp đâu!"
Hắn ba chân bốn cẳng lao đi, nhưng đầu vẫn quay lại nhìn ba chị em Miêu tộc.
Bởi vì...
Đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ hắn.
Trong mắt hắn, Miêu Phụng lúc này thật sự rất đẹp.
Không phải vẻ đẹp dịu dàng của một thiếu nữ, mà là vẻ đẹp của một chiến binh dám đứng ra che chở cho kẻ yếu hơn.
Hắn không kịp nghĩ nhiều.
Hắn chỉ biết mình phải chạy, phải sống, để sau này còn có cơ hội gặp lại nàng.
---
4. Bắt Đầu Giao Chiến – Lửa Đỏ Trong Mắt
Nhiếp Vũ không phải một đối thủ tầm thường.
Hắn là thủ lĩnh Trại Vũ, một trong những nhân vật có thế lực trong bộ tộc Bạch Nhiếp.
Tốc độ của hắn nhanh như gió, dao găm tấn công liên tiếp không cho đối thủ có cơ hội phản công!
Ngay khi giao chiến bắt đầu, hắn đánh thẳng vào Miêu Thanh trước!
Keng!
Miêu Thanh lập tức vung đoản kiếm đỡ lấy đòn tấn công, nhưng sức mạnh của Nhiếp Vũ quá lớn, khiến nàng bị đẩy lùi vài bước!
> "Hắn mạnh hơn mình tưởng!"
Nhưng Miêu Thanh không nao núng, nàng lập tức xoay người tấn công phản đòn!
Véo!
Nhiếp Vũ lách mình né đi, nhưng ngay khi hắn vừa tránh được, Miêu Hoa đã lao tới từ bên phải, chủy thủ đâm thẳng vào lưng hắn!
Soạt!
Nhiếp Vũ xoay người, dao găm gạt mạnh đòn tấn công của Miêu Hoa, đồng thời xoay chân đá mạnh vào sườn nàng!
Bốp!
Miêu Hoa bị đẩy lùi, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, mắt lóe lên sự quyết tâm.
> "Không dễ vậy đâu!"
Ngay khi Nhiếp Vũ còn chưa kịp phản công tiếp, một sợi dây da bất ngờ quấn lấy tay hắn!
> "Cái gì?!"
Miêu Phụng đã dùng dây da tóm lấy tay cầm dao của hắn, kéo mạnh để hạn chế chuyển động!
> "Ngươi quá tự tin rồi!"
Miêu Thanh thấy cơ hội, lập tức lao đến chém một nhát đoản kiếm chính diện!
Vút!
Nhiếp Vũ nhanh chóng giật tay thoát khỏi dây da, xoay người né đòn trong gang tấc!
Hắn bật cười lớn.
> "Khá lắm! Các ngươi không hề yếu!"
Nhưng hắn không lo lắng.
Bởi vì hắn còn chưa dùng toàn lực.
> "Được rồi… chơi với các ngươi một chút vậy!"
Ánh mắt hắn lóe lên.
Tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt!
Vút!
Hắn đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn!
Miêu Thanh ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nàng hét lên:
> "Cẩn thận! Hắn nhanh hơn trước rồi!"
Nhưng đã quá muộn!
Bốp!
Miêu Hoa bị một cú đánh vào vai, cả người nàng bị hất văng ra sau!
Miêu Phụng cũng bị chém sượt qua tay, máu nhuốm đỏ ống tay áo!
Miêu Thanh nghiến răng, nắm chặt đoản kiếm, lao thẳng về phía hắn!
Keng! Keng! Binh!
Tiếng vũ khí va chạm nhau vang vọng cả khu rừng!
> "Liệu ba chị em Miêu tộc có thể cầm chân Nhiếp Vũ?"
> "Hay Vương Công sẽ bị bắt?"
> Trận chiến… vẫn chưa kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top