Chương 167: Lựa Chọn Của Miêu Phụng - Duyên Lành Nảy Nở
Chương 167: Lựa Chọn Của Miêu Phụng – Duyên Lành Nảy Nở
---
1. Một Đề Nghị Khiến Người Ta Nghẹt Thở
Sau khi nghe Nhiếp Vũ đề nghị muốn đi cùng về Miêu trại, cả ba cô gái Miêu tộc đều bất giác im lặng.
Họ không dám lập tức từ chối, nhưng cũng không thể đồng ý.
> "Nếu để hắn đi cùng, rất có thể chuyện giao dịch muối với Vân Tịnh sẽ bị bại lộ!"
Không khí giữa rừng dần trở nên căng thẳng.
Ánh mắt sắc bén của Nhiếp Vũ lướt qua từng người một. Hắn cảm nhận rõ ràng sự do dự và e dè trong ánh mắt của ba cô gái.
Một nụ cười nhạt nở trên môi hắn.
> "Hừm… có vẻ như ta đã chạm vào điểm yếu của các ngươi rồi."
Hắn không cần họ phải trả lời. Chỉ cần sự im lặng của họ đã là một câu trả lời quá rõ ràng.
> "Chắc chắn bọn họ đang giấu giếm điều gì đó!"
Nhiếp Vũ lập tức thay đổi chiến thuật.
Hắn khoanh tay, nghiêng đầu cười nhạt:
> "Nếu không cho ta đi cùng thì cũng được..."
> "Nhưng ta muốn tên tiểu tử này!"
---
2. Hành Động Bất Ngờ – Bảo Vệ Vương Công
Ngay khi vừa dứt lời, Nhiếp Vũ bất ngờ bước tới.
Hắn đưa tay, định tóm lấy Vương Công như một con mồi yếu ớt đang chờ bị bắt giữ.
Nhưng… không
Một bóng người nhanh chóng chắn trước mặt Vương Công.
Miêu Phụng!
Ánh mắt nàng sắc lạnh, cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại mang một quyết tâm không thể lay chuyển.
> "Ngươi đang định làm gì? Đừng có vô lễ!"
Nàng lớn tiếng quát lên, giọng nói mang theo sự cảnh cáo và bất mãn.
Nhiếp Vũ khựng lại. Hắn không ngờ Miêu Phụng lại phản ứng mạnh đến vậy.
> "Một nữ nhân lại dám đứng ra bảo vệ một kẻ lạ mặt sao?"
Miêu Hoa và Miêu Thanh cũng bước tới, đứng sát bên Miêu Phụng, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vũ.
Miêu Thanh lạnh lùng nói:
> "Vị thủ lĩnh của Trại Vũ này… có vẻ đang hơi quá tay thì phải?"
Miêu Hoa tuy không nói gì nhưng bàn tay nàng đã đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng ra tay nếu cần.
Cả ba đều đang dùng thân mình để bảo vệ Vương Công.
Không khí bỗng căng như dây đàn!
---
3. Một Mối Lương Duyên Đang Hình Thành
Vương Công hoàn toàn sửng sốt.
Hắn tròn mắt, tim đập mạnh, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng kiên cường của Miêu Phụng đang đứng che chắn trước mặt hắn.
> "Nàng… đang bảo vệ ta sao?"
Hắn không thể tin được!
Từ trước đến nay, có ai từng đứng ra bảo vệ hắn như vậy chưa?
Câu trả lời là chưa bao giờ!
> "Ta vẫn luôn là một kẻ vô dụng, một kẻ chuyên đi gây rắc rối, một tên háo sắc bị mọi người chửi bới…"
> "Nhưng hôm nay… có một người đứng ra bảo vệ ta."
Hắn nhìn tấm lưng nhỏ bé của Miêu Phụng, lòng ngập tràn cảm xúc lạ lẫm.
> "Nàng thật đẹp."
Không phải theo nghĩa ngoại hình, mà là vẻ đẹp của một tâm hồn mạnh mẽ.
> "Đây là lần đầu tiên… có người dám chống lại kẻ mạnh để bảo vệ ta."
Một tia lương duyên mơ hồ đang dần nảy nở trong lòng hắn.
---
4. Sự Quyết Đoán Của Miêu Phụng – Cảnh Cáo Nhiếp Vũ
Nhiếp Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt hắn đã trở nên lạnh hơn.
> "Bảo vệ một kẻ lạ mặt sao? Đây là chuyện ta không ngờ tới đấy, các vị tiểu thư của Miêu tộc."
Miêu Phụng nghiến răng, mắt không hề dao động:
> "Ta nhắc lại, đừng có vô lễ!"
Nàng hít một hơi, rồi mạnh mẽ nói:
> "Nếu ngươi dám động vào hắn, ta sẽ méc cha và ông nội về hành động của ngươi!"
Lời nói mang theo sự uy hiếp trực tiếp!
Bởi vì nàng biết…
Dù Nhiếp Vũ có quyền lực, nhưng hắn vẫn không thể ngang nhiên ra tay với ái nữ của thủ lĩnh Miêu Nghĩa.
> "Nếu hắn làm gì quá đáng, chắc chắn sẽ khiến Miêu Trại phản ứng mạnh!"
> "Vậy thì… hắn sẽ không dám liều lĩnh!"
Miêu Phụng không biết tại sao bản thân lại mạnh dạn đứng ra như vậy.
Nhưng bản năng của nàng mách bảo rằng… phải bảo vệ Vương Công!
---
5. Nhiếp Vũ Sẽ Ra Quyết Định Gì?
Sau khi nghe câu cảnh cáo từ Miêu Phụng, bầu không khí bỗng chốc lặng ngắt.
Nhiếp Vũ vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt hắn hơi híp lại.
Hắn biết rằng, nếu tiếp tục ép buộc, thì ba cô gái Miêu tộc sẽ phản ứng mạnh.
> "Miêu Phụng… nàng ấy dám chống lại ta sao?"
> "Chẳng lẽ… tên Vương Công kia thực sự quan trọng đến vậy?"
Sự kiên quyết của nàng khiến hắn phải đánh giá lại tình hình.
Hắn có nên tiếp tục ép buộc?
Hay nên lùi một bước?
Mọi người đều nín thở chờ đợi quyết định của Nhiếp Vũ.
Trong khi đó, Vương Công đứng phía sau, lòng ngập tràn cảm xúc khó tả.
> "Có lẽ… đây chính là ý trời?"
> "Một mối lương duyên… đã bắt đầu từ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top