Chương 165: Sự Nghi Ngờ Của Nhiếp Vũ - Cái Chạm Vô Tình
Chương 165: Sự Nghi Ngờ Của Nhiếp Vũ – Cái Chạm Vô Tình
---
1. Cái Chạm Vô Tình – Cảm Xúc Rối Bời
Vương Công theo bản năng núp sau lưng Miêu Phụng, tránh ánh mắt sắc bén của Nhiếp Vũ.
Khoảnh khắc ấy, bàn tay hắn vô tình chạm nhẹ vào lưng trần của Miêu Phụng, chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại khiến toàn thân nàng run lên.
Hơi thở nàng khẽ rối loạn. Một dòng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
> "Đây là lần đầu tiên… có nam nhân chạm vào da thịt của mình…"
Mặt nàng lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh hơn.
Dưới lớp áo vải, nơi bị chạm vào như vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn, làm nàng có chút bối rối không rõ nguyên do.
> "Mình… tại sao lại cảm thấy như thế này?"
Nàng quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh sự bối rối, bắt gặp gương mặt của Vương Công đang cố nấp thật kỹ.
Vương Công cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhưng lúc này hắn chỉ quan tâm một chuyện:
> "Cái tên này trông không đơn giản… Hắn đang dò xét!"
Trong khi Miêu Phụng vẫn còn đang cảm thấy trống ngực đập loạn, thì Vương Công chỉ nghĩ đến cách thoát thân.
---
2. Ánh Mắt Sắc Bén – Nhiếp Vũ Đã Nhìn Ra Điều Gì Đó?
Từ khi gặp nhóm ba cô gái Miêu tộc, Nhiếp Vũ vẫn luôn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt hắn lại khác.
Hắn nhanh chóng nhận ra phía sau Miêu Phụng có một kẻ ăn mặc rách rưới, không giống tộc nhân Miêu tộc.
> "Một kẻ lạ mặt?"
> "Hắn đang cố tình che giấu sự hiện diện của mình?"
> "Hơn nữa… bọn họ lại đang đi từ hướng Hắc Mộc Cốc ra..."
> "Không lẽ... có liên quan đến Quỷ Ảnh?"
Hắn cười nhẹ, nhưng trong đầu thì vô số suy nghĩ đang xoay chuyển.
> "Phải điều tra mới được."
Nhiếp Vũ không tin vào sự trùng hợp.
Là một thủ lĩnh của Bạch Nhiếp tộc, hắn luôn hoài nghi mọi thứ xung quanh mình.
Nếu có kẻ nào khả nghi, hắn tuyệt đối không để yên.
---
3. Sự Hoài Nghi Ngày Càng Lớn
Nhiếp Vũ chắp tay sau lưng, giọng nói vẫn giữ sự ôn hòa giả tạo:
> "Hahaha, thật là trùng hợp!"
> "Ba vị ái nữ của tộc Miêu, con gái của thủ lĩnh Miêu Nghĩa, cháu gái cưng của tộc trưởng Miêu Kỳ… không biết đang đi đâu đây?"
Miêu Thanh cau mày, trong lòng lập tức cảnh giác.
> "Hắn… sao lại xuất hiện ở đây?"
Sự xuất hiện của hắn tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
> "Chẳng lẽ hắn đang điều tra điều gì đó?"
Hắn liếc nhìn Vương Công, nụ cười trên môi hắn có chút thâm thúy.
> "Một kẻ lạ mặt?"
> "Không phải người Miêu tộc?"
> "Hắn đang trốn sau lưng Miêu Phụng?"
> "Hắn đang che giấu thân phận sao?"
Hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng giọng điệu lại mang theo sự dò xét rõ ràng:
> "Xin hỏi ba vị tiểu cô nương… kẻ đang núp sau lưng kia là ai vậy?"
---
4. Áp Lực Vô Hình – Miêu Phụng Bối Rối
Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.
Miêu Thanh siết chặt tay, nàng biết rõ Nhiếp Vũ không đơn giản chỉ đang hỏi cho vui.
Miêu Hoa cũng khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn về phía Vương Công với ánh mắt thăm dò.
Nhưng lúc này, người phản ứng mạnh nhất lại là Miêu Phụng.
> "Mình… phải nói gì đây?"
Tâm trí nàng rối loạn hơn bao giờ hết.
Không hiểu sao, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng… lại là bảo vệ Vương Công.
> "Hắn… là kẻ gây chuyện… nhưng tại sao mình lại không muốn hắn bị lộ?"
> "Hắn không phải người xấu… hay ít nhất, mình cảm thấy như vậy."
Nàng mím môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Dù trong lòng có chút dao động, nhưng nàng cố gắng giữ giọng điệu bình thản:
> "Hắn… là bạn của bọn ta."
---
5. Một Câu Hỏi Dò Xét – Không Khí Nặng Nề
Nhiếp Vũ nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi hoặc.
> "Bạn của bọn họ?"
> "Bọn họ gặp ai mà có thể nhanh chóng kết giao bằng hữu như vậy?"
> "Từ khi nào tộc Miêu lại đi chung với một kẻ lạ mặt ăn mặc rách rưới?"
Hắn cười giả lả, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao:
> "Vậy sao? Vậy xin hỏi… vị bằng hữu của ba cô nương tên là gì?"
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng.
Miêu Thanh nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vũ, trong đầu nhanh chóng đánh giá tình hình.
> "Tên này… đang nghi ngờ!"
Miêu Hoa cũng căng thẳng hơn một chút.
Còn Miêu Phụng…
Nàng vẫn còn đang lạc trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình.
Nàng biết nếu nói dối, Nhiếp Vũ có thể sẽ nghi ngờ nhiều hơn.
Nhưng nếu nói thật thì…
> "Hắn sẽ tra xét ngọn ngành."
Nàng mím môi, tim đập nhanh, rồi khẽ siết chặt tay áo mình.
Không hiểu sao… hơi ấm của Vương Công vẫn còn phảng phất trên da nàng.
Cảm giác ấy khiến nàng càng thêm mất tự nhiên.
Trong khi Miêu Phụng vẫn còn do dự, thì Vương Công càng căng thẳng hơn bao giờ hết.
Hắn nuốt nước bọt, đầu óc nhanh chóng tìm cách đối phó.
> "Chết tiệt! Nếu ta nói ra tên thật, có khi hắn sẽ nhận ra bọn ta không phải người của tộc Miêu."
> "Nhưng nếu bịa một cái tên… thì liệu có bị phát hiện không?"
Không khí xung quanh như bị nén chặt lại.
Mặt trời giữa trưa chiếu thẳng xuống con đường mòn, nhưng không thể xua tan sự căng thẳng trong lòng mỗi người.
Lúc này, chỉ một câu trả lời sai, cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top