Chương 163: Mặt Trời Lên Cao - Hành Trình Trở Về Miêu Trại

Chương 163: Mặt Trời Lên Cao – Hành Trình Trở Về Miêu Trại

---

1. Cảnh Vật Buổi Sáng – Ánh Nắng Giữa Đại Ngàn

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây rậm rạp, tạo nên những vệt sáng lung linh nhảy múa trên nền đất phủ đầy lá khô.

Trong rừng, sương mù buổi sáng đã tan hết, để lộ ra những vạt rừng rộng lớn tràn đầy sức sống. Tiếng chim rừng hót ríu rít, hòa cùng âm thanh của gió xào xạc qua những tán lá, tạo nên một bản hòa ca thiên nhiên bình yên và đầy sức sống.

Dưới ánh nắng vàng nhạt, những giọt sương còn đọng lại trên lá long lanh như những viên ngọc nhỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một vài chú sóc nhanh nhẹn chuyền cành, đôi mắt lanh lợi đảo quanh như đang theo dõi những kẻ lạ mặt đang di chuyển dưới mặt đất.

Bên con đường mòn nhỏ hẹp giữa rừng sâu, có bốn bóng người đang di chuyển.

Ở phía trước, ba cô gái Miêu tộc sải bước nhẹ nhàng, thân pháp linh hoạt như những con báo cái, dù đi trên địa hình gập ghềnh cũng không hề có vẻ mệt mỏi.

Ở phía sau, một thanh niên trông cực kỳ thảm hại lê bước từng chút một, khuôn mặt vừa méo xệch, vừa cam chịu.

Vương Công.

Hắn thở dài một hơi, mặt mũi rầu rĩ nhìn bóng lưng của ba cô gái phía trước.

> "Trời ơi… sao số mình lại khổ thế này?"


---

2. Vương Công – Số Phận Của Kẻ Bị ÁP GIẢI

Suốt từ sáng đến giờ, Vương Công không được nghỉ ngơi giây nào. Ba vị "thần tiên tỷ tỷ" trước mặt cứ thế mà đi, không hề quan tâm đến cái người phía sau đang thở không ra hơi.

Hắn đã quen với việc rong ruổi khắp nơi, nhưng bị áp giải thế này thì đúng là lần đầu tiên!

> "Đây là cách đối xử với một đại hiệp sao?!?"

Hắn thầm kêu gào trong lòng, nhưng không dám hó hé ra tiếng.

Miêu Thanh đi trước cùng Miêu Phụng và Miêu Hoa, ba người vẫn giữ tốc độ ổn định, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, nhưng không ai đoái hoài đến kẻ đang khổ sở phía sau.

Vương Công lết từng bước, đôi mắt ướt át đáng thương.

> "Huynh đệ ơi, ta bị bán thật rồi!"

> "Vân Tịnh, mày là đồ vô nhân tính! Trình Vệ, mày là đồ thấy chết không cứu!"

> "Mình… không lẽ thật sự phải sống trong cảnh áp bức này cả đời sao?"


---

3. Ba Mỹ Nhân – Ba Tính Cách Khác Biệt

Miêu Thanh – người đi đầu, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Nàng không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Vương Công với ánh mắt sắc bén.

Trong lòng nàng, vẫn còn nhiều suy nghĩ.

> "Tên này thực sự là kẻ háo sắc sao?"

> "Nhưng tại sao ta lại không thấy ghét hắn như lúc đầu nữa?"

Miêu Phụng – là người dịu dàng nhất nhóm, thỉnh thoảng nhìn Vương Công với ánh mắt có chút áy náy.

Nàng hiểu rằng hắn bị kéo đi như thế này không khác gì một kẻ bị bắt cóc. Nhưng nàng cũng biết rõ, hắn không thực sự gặp nguy hiểm, ít nhất là khi còn ở cạnh nàng.

> "Tên này… nhìn cũng có chút đáng thương."

Miêu Hoa – là người tinh nghịch nhất, nụ cười của nàng chưa bao giờ tắt.

Cứ mỗi lần thấy Vương Công lết lết theo sau, nàng lại chớp chớp mắt, rồi quay sang Miêu Phụng nói nhỏ:

> "Tỷ tỷ, có khi nào tên này sẽ khóc không?"

Miêu Phụng bật cười, còn Miêu Thanh chỉ hừ nhẹ:

> "Nếu hắn khóc, thì càng chứng tỏ hắn không có bản lĩnh!"

Miêu Hoa phì cười, quay lại nhìn Vương Công:

> "Này, đi nhanh lên! Ngươi chậm như rùa vậy!"

Vương Công nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ bộ mặt hòa khí:

> "Các cô nương… có thể đi chậm lại một chút không? Tại hạ sợ chân của mình sắp gãy rồi!"

Miêu Thanh nhướn mày:

> "Không được. Đi nhanh lên."

Miêu Hoa bồi thêm:

> "Nếu không, bọn ta sẽ vác ngươi lên vai như một con lợn đó!"

Vương Công toát mồ hôi lạnh, lập tức nuốt ngược lời phản đối xuống họng.

---

4. Một Chuyến Đi Định Mệnh

Ánh nắng trưa đã bắt đầu trở nên gay gắt hơn, nhưng gió từ khu rừng vẫn mang lại chút mát mẻ, xua đi phần nào cái oi bức.

Tiếng bước chân lẫn vào tiếng côn trùng râm ran, tiếng chim hót thỉnh thoảng lại vang vọng giữa những tán cây.

Cả bốn người vẫn tiếp tục hành trình về Miêu trại, và trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Vương Công không biết điều gì đang chờ đợi hắn ở phía trước.

Ba cô gái cũng không biết, liệu mang tên này về có phải là quyết định đúng hay không.

Nhưng một điều chắc chắn…

Hành trình này, sẽ thay đổi rất nhiều thứ trong tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top