Chương 161: Lời Hẹn Gặp - Số Phận Của Vương Công
Chương 161: Lời Hẹn Gặp – Số Phận Của Vương Công
---
1. Cuộc Hẹn Ba Ngày Sau
Sau khi tháo bịt mắt cho ba cô gái Miêu tộc, Vân Tịnh thản nhiên lên tiếng, giọng vẫn mang theo nét bình tĩnh thường thấy:
> "Ba ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại ở đây."
Hắn chỉ tay về phía một khoảng đất trống cách đó không xa:
> "Bước tới khoảng 20 bước, chính là nơi cắm trại của các cô hôm qua."
Miêu Thanh khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hắn.
Miêu Phụng và Miêu Hoa cũng hơi ngạc nhiên khi thấy hắn rõ ràng đã biết vị trí hạ trại của bọn họ từ trước. Điều này khiến họ thêm phần cẩn trọng với hắn.
Nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn…
Vân Tịnh nhìn sang Vương Công, ánh mắt hắn có chút giễu cợt nhưng vẫn mang theo sự trầm ổn.
> "Hãy chăm sóc tốt cho huynh đệ háo sắc của ta."
---
2. Khuôn Mặt Tuyệt Vọng Của Vương Công
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Vương Công.
Khuôn mặt hắn lúc này méo xệch, trông thảm hại đến mức khó tin.
> "Như một con heo sắp bị đưa vào lò mổ vậy."
Vương Công run run nhìn Vân Tịnh, miệng lắp bắp:
> "Ngươi...ngươi... Thật sự giao ta cho bọn họ sao?"
Miêu Hoa khoanh tay trước ngực, híp mắt cười lạnh:
> "Ngươi sợ đến vậy sao?"
Vương Công lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
> "Không phải! Ta chỉ lo... lo cho cái mạng nhỏ của mình thôi!"
Miêu Thanh không thèm quan tâm đến phản ứng của hắn, chỉ nhàn nhạt nói:
> "Bọn ta đã hứa sẽ không làm hại ngươi. Nhưng nếu ngươi còn nói nhảm, ta không chắc sẽ giữ được lời hứa đó đâu."
Nghe vậy, Vương Công im bặt, mặt cắt không còn giọt máu.
---
3. Trình Vệ Chọc Quê – Vương Công, Huynh Đệ Bảo Trọng!
Phía sau Vân Tịnh, Trình Vệ khoanh tay đứng dựa vào thân cây, trong miệng ngậm một ngọn cỏ khô.
Hắn thản nhiên đút một tay vào túi , tay còn lại vẫy vẫy như đang tiễn một người sắp lên đường "tòng quân không ngày trở về".
> "Huynh đệ bảo trọng nhé!"
> "Nhớ đi đủ tứ chi, về đủ ngũ quan nhé!"
Hắn cười tít mắt, vẻ mặt đầy trêu chọc.
Vương Công quay đầu trừng mắt nhìn Trình Vệ, mặt méo xệch:
> "Tên khốn này, ít nhất cũng giả bộ thương xót ta một chút đi chứ!"
Trình Vệ chỉ nhún vai, nhếch miệng cười:
> "Thôi nào, có khi đi lần này, huynh đệ lại có duyên phận với một trong ba người đó thì sao?"
Miêu Thanh nhướn mày, hừ lạnh:
> "Ngươi nói linh tinh cái gì thế?"
Nhưng ngay lúc đó, Miêu Phụng và Miêu Hoa lại hơi cúi mặt xuống, không ai nói gì thêm.
Vân Tịnh quan sát tất cả phản ứng này, khẽ nhếch môi cười thầm:
> "Xem ra ba cô gái này... cũng đã có chút tình ý với lão Vương Công nhà ta rồi."
> "Chẳng qua họ còn chưa nhận ra mà thôi."
---
4. Một Cuộc Chia Ly – Và Một Bước Đi Mới
Không lâu sau, ba cô gái dẫn Vương Công rời đi, khuất dần trong cánh rừng xanh thẳm.
Vân Tịnh và Trình Vệ đứng tại chỗ, dõi theo bóng lưng họ.
Trình Vệ chậm rãi nhả ngọn cỏ trong miệng, nheo mắt:
> "Đệ có chắc lần này không phải là bán đứng huynh đệ chứ?"
Vân Tịnh nhẹ giọng đáp:
> "Không phải bán đứng, mà là gửi gắm."
Hắn nheo mắt nhìn xa xăm, giọng đầy ẩn ý:
> "Có lẽ đây chính là khởi đầu của một câu chuyện thú vị hơn nhiều."
Trình Vệ nhìn hắn, rồi bật cười lớn:
> "Thôi được, ta sẽ chờ xem... huynh đệ của chúng ta có thể thoát khỏi nanh vuốt của ba con hổ cái đó không."
---
5. Cơn Gió Lạ Thổi Qua – Những Bí Ẩn Đang Đến Gần
Sau khi nhóm Miêu Thanh đi xa, gió rừng chợt thổi mạnh hơn.
Vân Tịnh lặng lẽ nhìn lên bầu trời, ánh mắt hắn trầm xuống.
> "Ba ngày sau, liệu tình thế sẽ thay đổi như thế nào?"
Một cảm giác bất an thoáng qua, nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ.
Bởi vì hắn biết, ván cờ này… vẫn còn rất nhiều nước đi chưa được lật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top