Chương 160: Điều Kiện Rời Đi - Sự Cảnh Giác Của Vân Tịnh

Chương 160: Điều Kiện Rời Đi – Sự Cảnh Giác Của Vân Tịnh

---

1. Một Điều Kiện Bất Ngờ

Sau khi Miêu Thanh quyết định quay về Miêu trại để bẩm báo với cha và ông nội, không khí trong động dê dần dịu lại.

Nhưng ngay khi ba cô gái nghĩ rằng họ có thể rời đi, Vân Tịnh lại nhẹ nhàng lên tiếng:

> "Các cô có thể rời khỏi đây, nhưng trước tiên, phải bịt mắt lại."

Ba cô gái đồng loạt nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

Miêu Hoa lập tức phản đối:

> "Cái gì?!? Tại sao chúng ta phải bịt mắt?"

Miêu Phụng cũng cau mày:

> "Ngươi có ý gì đây, Vân Tịnh?"

Miêu Thanh không nói gì ngay, nhưng ánh mắt nàng sắc bén hơn, rõ ràng nàng cũng không thích điều kiện này.

> "Tên này… có ý định gì đây?"

---

2. Lý Do Của Vân Tịnh – Sự Cảnh Giác Tuyệt Đối

Vân Tịnh vẫn giữ vẻ bình thản.

Hắn chậm rãi giải thích, giọng nói vẫn đủ trầm ổn để không ai có thể bắt bẻ:

> "Chỗ này là nơi trú ẩn của chúng tôi."

> "Nếu các cô biết được đường đi chính xác, rồi sau này cha cô và ông cô không đồng ý giao dịch, thậm chí còn muốn làm hại chúng tôi thì sao?"

> "Tôi chỉ muốn đảm bảo sự an toàn của bản thân và huynh đệ mình mà thôi."

Ba cô gái nghe xong, sững người.

Họ không ngờ Vân Tịnh lại tính toán đến mức này.

Miêu Thanh nhìn chằm chằm hắn, trong lòng có chút bối rối.

> "Tên này… đúng là cẩn trọng đến mức đáng sợ."

> "Hắn hoàn toàn không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào."

Miêu Phụng mím môi, suy nghĩ một lúc rồi gật gù.

> "Nói cũng đúng. Nếu đổi lại là mình, chắc cũng sẽ làm như vậy."

Miêu Hoa thì khó chịu ra mặt, nhưng cũng không tìm được lý do gì để phản bác.

> "Ngươi đúng là đa nghi!" – nàng bĩu môi.

---

3. Một Cuộc Thương Lượng Nhỏ – Ai Nhượng Bộ Ai?

Miêu Thanh biết rõ nếu cứ tiếp tục tranh cãi, thì có lẽ cả ngày cũng không đi được.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy không cam tâm khi phải bịt mắt để được rời đi.

> "Nếu ta chấp nhận điều kiện này, thì chẳng khác nào chúng ta đang ở thế yếu hơn sao?"

Nàng suy nghĩ một lát, rồi gằn giọng:

> "Được, chúng ta có thể bịt mắt."

> "Nhưng ta có một điều kiện."

Vân Tịnh nhướn mày:

> "Cô cứ nói."

Miêu Thanh không chút do dự, chỉ tay thẳng vào Vương Công, giọng dứt khoát:

> "Ta muốn tên đầu heo này đi cùng bọn ta về Miêu trại!"

> "Các ngươi không tin bọn ta, thì bọn ta cũng không tin các ngươi!"

Không khí trong động bỗng chốc trầm xuống.

Vương Công nghe xong lập tức mặt tái mét, hắn liếc nhìn Vân Tịnh và Trình Vệ, miệng lắp bắp:

> "Không… Không… Đừng mà!!!"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rưng rưng:

> "Giao ta cho ba con hổ cái này, ta sẽ không toàn thây đâu!!!"

> "Làm ơn đi, ta còn muốn sống!!!"

Vương Công miếu máo, mặt mũi méo xệch như sắp khóc đến nơi.

Còn ba cô gái Miêu tộc…

Ai nấy đều cười lạnh.

> "Ngươi nghĩ bọn ta muốn ngươi chết sao?" – Miêu Phụng nhướn mày, giọng đầy trêu chọc.

> "Hừm, ai biết được, có thể hắn sợ mình không kiềm chế nổi mà lại làm chuyện ngu ngốc lần nữa." – Miêu Hoa cười nhẹ, nhưng ánh mắt nàng vẫn có chút nguy hiểm.

Miêu Thanh híp mắt nhìn hắn, giọng sắc như dao:

> "Yên tâm, bọn ta không giết ngươi."

> "Nhưng nếu ngươi dám giở trò gì… thì kết cục thế nào, tự hiểu!"

---

4. Một Ván Cờ Căng Não – Vân Tịnh Đối Diện Thử Thách

Vân Tịnh khoanh tay, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.

Hắn đã đoán trước Miêu Thanh sẽ không dễ dàng chấp nhận điều kiện của mình, nhưng không ngờ nàng lại muốn dẫn người đi.

Miêu Thanh nhìn hắn, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm tư của Vân Tịnh:

> "Ta nghĩ các ngươi cũng đã biết một số chuyện nhất định về bộ tộc ta."

> "Nếu muốn giao dịch với chúng ta, thì chúng ta cần một vật đảm bảo."

> "Tên đầu heo này là lựa chọn tốt nhất."

Trình Vệ cười khẽ, nhướng mày nhìn Vân Tịnh, giọng đầy thích thú:

> "Tiểu tử, chuyện này đệ tính sao đây?"

Vương Công lập tức chụp lấy tay áo Vân Tịnh, mặt đầy nước mắt:

> "Đừng mà huynh đệ! Đừng để ta đi với bọn họ!"

> "Chúng ta cùng nhau sinh tồn, từng uống chung một gáo nước, từng ngủ chung một hang động, từng cùng nhau chạy trốn khỏi binh lính!"

> "Đệ không thể bỏ ta được!!!"

Hắn ôm chân Vân Tịnh, mếu máo như một đứa trẻ sắp bị đem đi bán.

Cả Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa đều lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt… không thể buồn cười hơn.

Miêu Hoa chớp chớp mắt:

> "Tên này… đúng là biết cách diễn kịch mà!"

Miêu Phụng khẽ bật cười, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc.

> "Ngươi sợ đến mức này sao?"

Miêu Thanh thì vẫn im lặng, đôi mắt sắc bén vẫn dán chặt vào Vân Tịnh, như thể đang chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

---

5. Quyết Định Của Vân Tịnh – Ván Cờ Chưa Kết Thúc

Vân Tịnh nhìn Vương Công, rồi lại nhìn Miêu Thanh.

Hắn biết rõ, nếu từ chối điều kiện này, thì thương vụ muối có thể đổ vỡ ngay lập tức.

Nhưng nếu để Vương Công đi theo, thì bọn họ sẽ mất đi một quân cờ quan trọng trong tay.

> "Miêu Thanh không đơn giản."

> "Nàng ta không thực sự muốn bắt giữ Vương Công, nhưng muốn tạo ra một áp lực lên ta."

> "Bọn họ không muốn bị động."

Sau một hồi im lặng, Vân Tịnh nhẹ giọng đáp:

> "Được thôi."

Vương Công: "!!!"

Hắn đứng hình, miệng há hốc, trừng mắt nhìn Vân Tịnh:

> "Cái… cái gì?!?"

> "Mày bán tao dễ vậy sao?!?"

Trình Vệ bật cười lớn, khoanh tay nhìn Vương Công với vẻ đầy hứng thú.

> "Huynh đệ à, ta khuyên ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa...ha ha ha....."

Miêu Thanh khẽ nhướng mày.

> "Hắn đồng ý… dễ như vậy sao?"

> "Tên này… rốt cuộc đang toan tính gì?"

Miêu Phụng và Miêu Hoa cũng có chút bất ngờ, nhưng không nói gì thêm.

Vân Tịnh nhìn Vương Công, rồi nhẹ giọng nói:

> "Yên tâm đi, mày sẽ không chết đâu."

Hắn hạ giọng, nói nhỏ chỉ đủ để Vương Công nghe thấy:

> "Mà nếu có chết… tao cũng sẽ đến thu xác cho mày."

Vương Công: "..."

Hắn xụi lơ, mặt cứng đờ.

> "Huynh đệ à, tao đã làm gì sai với mày chứ…?"

> " Mày đúng là người tàn nhẫn, vô nhân đạo T_T "

---

4. Rời Khỏi Động Dê – Một Bước Đi Mới

Trước khi rời khỏi động, ba cô gái bị bịt mắt, và Vân Tịnh là người dẫn đường ra khỏi khu vực này.

Dọc đường, họ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng nước chảy, nhưng do bị bịt mắt nên hoàn toàn không biết mình đang đi hướng nào. Cảm giác bị dẫn đi như thế này khiến Miêu Thanh cực kỳ khó chịu, nhưng nàng không thể làm gì khác.

Hắn cố tình đi đường vòng, tránh những khu vực quan trọng của nhóm Quỷ Ảnh, đồng thời đảm bảo rằng cả ba cô gái không thể nhớ được đường về.

Sau một đoạn đường khá xa khỏi Động Dê, khi đã chắc chắn rằng họ không còn cách nào tìm lại đường cũ, Vương Công mới tháo bịt mắt cho họ.

Miêu Thanh lập tức nhìn xung quanh, nhưng không nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào để định vị.

> "Tên này… đúng là cẩn thận."

> "Có vẻ như bọn họ thực sự không muốn chúng ta biết nơi ẩn náu của họ."

Miêu Phụng liếc nhìn Vân Tịnh, rồi cười nhẹ:

> "Ngươi sợ bọn ta tìm lại chỗ ở của các ngươi sao?"

Vân Tịnh  hắn cười nhẹ:

> "Không phải sợ… mà là đề phòng thôi."

Miêu Hoa khoanh tay, hừ nhẹ:

> "Nhưng lần sau, nếu bọn ta thực sự muốn tìm, thì chưa chắc đã khó như vậy đâu."

Vương Công toát mồ hôi lạnh.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top