Chương 159: Ngã Giá - Một Quyết Định Trì Hoãn

Chương 159: Ngã Giá – Một Quyết Định Trì Hoãn

---

1. Đề Nghị Chính Thức Được Đưa Ra

Sau khi buông ra lời đề nghị đầy bất ngờ, Vân Tịnh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đôi mắt sắc bén quan sát phản ứng của ba cô gái Miêu tộc.

> "Ta có thể cung cấp muối, nhưng ta muốn các cô bảo vệ bọn ta."

Ngay khi nghe thấy điều kiện này, Miêu Hoa là người phản ứng đầu tiên.

Nàng phá lên cười:

> "Ngươi điên à?!?"

Miêu Phụng cũng bật cười, nhưng trong mắt nàng có một tia thận trọng:

> "Tộc của bọn ta tuy không nhỏ, nhưng vẫn đang là Tộc Nô của Bạch Nhiếp tộc. Ngay cả bản thân còn chưa lo xong, thì bảo vệ ai được đây?"

Miêu Thanh không cười như hai muội muội của mình. Nàng im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén đã cho thấy nàng đang suy nghĩ rất nhanh.

> "Tên này rốt cuộc đang tính toán điều gì?"

Sau một thoáng im lặng, nàng lạnh lùng nói:

> "Ngươi hãy quên chuyện đó đi, Vân Tịnh. Bọn ta không thể giúp ngươi."

Vân Tịnh không hề tỏ ra bất ngờ hay thất vọng, hắn chỉ nhún vai một cách thản nhiên:

> "Nếu các cô đã nói như vậy, thì ta phải đi tìm mối làm ăn khác rồi."

---

2. Một Kẻ Biết Quá Nhiều

Ngay lập tức, nụ cười trên mặt ba cô gái vụt tắt.

Không khí trong động bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Ba người họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh, ánh mắt lộ rõ sự thận trọng.

Miêu Thanh cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn.

> "Hắn nói vậy là có ý gì?"

> "Chẳng lẽ… hắn biết gì đó về bộ tộc của bọn ta sao?"

Miêu Thanh nhanh chóng liếc nhìn hai muội muội của mình. Miêu Phụng và Miêu Hoa đều có vẻ bất an, rõ ràng họ cũng đang nghĩ đến khả năng đó.

Miêu Phụng thầm đánh giá lại con người trước mặt mình.

> "Tên này… không chỉ là một kẻ lang bạt vô danh."

> "Hắn biết điều gì đó quan trọng… hoặc hắn đang thử dò xét bọn ta."

Miêu Hoa tuy trẻ con hơn hai tỷ tỷ của mình, nhưng nàng cũng cảm nhận được áp lực vô hình từ lời nói của Vân Tịnh.

> "Hắn thật sự có muối sao?"

> "Hắn định giao dịch với bộ tộc nào khác?"

---

3. Quyết Định Của Miêu Thanh

Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng, Miêu Thanh siết chặt tay.

Nếu Vân Tịnh thực sự có muối, và nếu hắn bán nó cho bộ tộc khác, thì bộ tộc Miêu của nàng sẽ mất đi một cơ hội quan trọng.

Nàng không thể để điều đó xảy ra.

Nhưng… chuyện này không phải là chuyện nàng có thể tự quyết định.

> "Muối là một vấn đề lớn. Nếu ta đồng ý, cha và ông nội sẽ nghĩ gì?"

> "Nếu ta từ chối, nhưng hắn lại tìm đến bộ tộc khác… thì chúng ta sẽ bị đẩy vào thế yếu hơn."

Nàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói:

> "Ta không thể quyết định chuyện này."

> "Ta cần về Miêu trại bẩm báo lại với cha và ông nội."

Lời tuyên bố của nàng khiến bầu không khí trầm xuống.

Miêu Phụng và Miêu Hoa gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đây là một chuyện trọng đại đối với bộ tộc, không thể tùy tiện quyết định.

---

4. Phản Ứng Của Vân Tịnh

Vân Tịnh im lặng nhìn Miêu Thanh.

Sau một thoáng suy nghĩ, hắn mỉm cười nhẹ:

> "Rất tốt. Một người biết thận trọng trước khi đưa ra quyết định lớn."

Hắn không hề thất vọng, mà ngược lại, có vẻ hài lòng với câu trả lời của nàng.

Trình Vệ đứng bên cạnh khẽ cười nhạt, thấp giọng nói với Vương Công:

> "Hắn đã biết trước là nàng sẽ nói vậy."

Vương Công liếc nhìn Vân Tịnh, trong lòng thầm nghĩ:

> "Tên này quả thật đáng sợ… Hắn không chỉ đưa ra đề nghị, mà còn buộc Miêu tộc phải cân nhắc nó một cách nghiêm túc."

> "Hắn đã thành công trong việc gieo một hạt giống vào đầu họ."

---

5. Miêu Thanh – Cảnh Giác Nhưng Dao Động

Miêu Thanh cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng không thể không suy nghĩ nhiều hơn về con người này.

> "Hắn thật sự có thể cung cấp muối sao?"

> "Nếu hắn làm được, điều đó có nghĩa là gì?"

Nàng không biết câu trả lời, nhưng nàng biết một điều:

> "Ta phải quay về Miêu trại, và ta phải cảnh báo cha và ông nội về kẻ này!"

Nhưng… liệu đó là một cảnh báo, hay là một cơ hội?

Nàng vẫn chưa thể chắc chắn.

---

6. Kết Thúc Một Ván Cờ – Khởi Đầu Một Ván Cờ Khác

Sau khi đưa ra quyết định, Miêu Thanh quay sang Vân Tịnh:

> "Cho ta Ba ngày , bọn ta sẽ rời khỏi đây ngay và quay về Miêu trại."

> "Sau khi ta bẩm báo lại, sẽ có câu trả lời."

Vân Tịnh gật đầu, không hề phản đối.

> "Được thôi. Ba ngày sau, ta sẽ chờ nghe quyết định của cô."

Bầu không khí trong động dê dần dịu xuống, nhưng không ai biết rằng…

> Một ván cờ mới đã chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top