Chương 158: Giao Dịch Muối - Bí Ẩn Vẫn Còn Ẩn Giấu
Chương 158: Giao Dịch Muối – Bí Ẩn Vẫn Còn Ẩn Giấu
---
1. Một Đề Nghị Đầy Khiêu Khích
Khi bầu không khí trong động vẫn còn đang ngột ngạt với những suy nghĩ riêng của từng người, Vân Tịnh nhẹ nhàng buông một câu khiến cả ba cô gái Miêu tộc không thể không chú ý:
> "Ta có thể cung cấp muối, nhưng không nhiều."
Miêu Thanh lập tức tập trung ánh mắt vào hắn, giọng nàng sắc bén:
> "Không nhiều là bao nhiêu?"
Vân Tịnh chậm rãi nhìn nàng, đôi mắt hắn ánh lên một tia khó đoán:
> "Trong năm ngày, ta có thể cung cấp 20kg muối."
Ba người Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa đồng loạt giật mình.
20kg muối?!?
Miêu Hoa tròn mắt:
> "Ngươi… ngươi kiếm đâu ra nhiều muối vậy?!"
Miêu Phụng cũng kinh ngạc không kém.
> "Ngươi đang đùa sao? 20kg muối trong năm ngày? Đó là cả một gia tài đối với các bộ tộc trong rừng này!"
Miêu Thanh không lập tức phản ứng, nhưng ánh mắt nàng sắc bén hơn hẳn, rõ ràng là đang suy nghĩ rất nhanh.
> "Nếu hắn thực sự có thể làm được điều này… vậy thì hắn đang kiểm soát một nguồn cung cấp muối cực kỳ lớn."
> "Một người ngoài như hắn, làm sao lại có thể làm được chuyện này?"
---
2. Sự Bối Rối Của Vương Công – Hắn Lấy Muối Ở Đâu?
Trong khi ba cô gái Miêu tộc còn đang kinh ngạc, Vương Công cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn biết rất rõ muối trong rừng này hiếm đến mức nào.
Bên cạnh đống lửa, Vương Công vẫn đang im lặng quan sát mọi thứ.
Hắn biết rất rõ Vân Tịnh lấy muối từ đâu.
> "Chẳng phải lần trước bọn ta ra suối khoáng vất vả cạo muối gần chết cũng chỉ được chưa tới một cân sao?"
> "Ở đâu ra tận 20kg???"
Hắn khẽ liếc sang Trình Vệ, người cũng đang chăm chú quan sát Vân Tịnh.
> "Tên này chắc chắn có một kế hoạch gì đó..."
Vương Công định lên tiếng hỏi nhưng rồi…
Hắn dừng lại.
Hắn hiểu rằng Vân Tịnh có lý do để giữ bí mật, và nếu hắn đã không muốn nói, thì có hỏi cũng vô ích.
> "Thôi vậy… tốt nhất mình cứ im lặng xem hắn định làm gì tiếp theo."
Hắn nhếch môi cười thầm, rồi chỉ tiếp tục nhai miếng thịt thỏ nướng trong tay, không nói gì nữa.
Trình Vệ đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không hỏi ngay.
Thay vào đó, hắn nheo mắt đánh giá Vân Tịnh, rồi khẽ nhếch môi.
> "Thằng nhóc này… thật thú vị."
Hắn biết chắc chắn Vân Tịnh có một kế hoạch gì đó, và hắn muốn xem thử đệ đệ của mình định giở trò gì tiếp theo.
---
3. Đối Diện Ánh Mắt Nghi Ngờ
Miêu Thanh trầm ngâm nhìn Vân Tịnh, ánh mắt nàng đã thay đổi.
> "Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi dễ dàng vậy sao?"
> "Một kẻ không rõ lai lịch, đột nhiên tuyên bố có thể cung cấp thứ quý giá nhất trong rừng sâu… ngươi nghĩ ta sẽ tin không?"
Miêu Phụng và Miêu Hoa cũng nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Vân Tịnh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hắn không vội vã giải thích mà chỉ cười nhẹ.
> "Ta không cần các cô tin ta ngay bây giờ."
> "Nhưng ta có thể chứng minh."
Miêu Thanh nheo mắt:
> "Chứng minh như thế nào?"
Vân Tịnh chậm rãi nói:
> "Năm ngày sau, ta sẽ mang đến 20kg muối như đã nói. Nếu lúc đó các cô vẫn không tin, thì có thể xem như ta chưa từng đưa ra lời đề nghị này."
Không gian chợt yên lặng.
Ba cô gái Miêu tộc nhìn nhau, trong lòng bắt đầu có chút dao động.
Nếu hắn thật sự làm được… thì điều đó có nghĩa gì?
Hắn thực sự có nguồn muối?
Hắn là ai?
Những câu hỏi này khiến tâm trí Miêu Thanh rối bời hơn bao giờ hết.
Còn Vương Công thì…
Hắn méo mặt.
> "Mình đúng là không hiểu nổi tên này nữa rồi… hắn lấy muối ở đâu ra vậy trời?"
---
4. Cơn Sóng Ngầm Đã Bắt Đầu
Trình Vệ nhìn Vân Tịnh với ánh mắt đầy hứng thú.
Hắn biết người Huynh Đệ của mình không bao giờ nói những điều vô nghĩa.
Nếu Vân Tịnh nói hắn có thể cung cấp 20kg muối trong năm ngày, thì chắc chắn hắn có cách để làm điều đó.
> "Nhưng quan trọng hơn… hắn định làm gì với số muối đó?"
Bên kia, Miêu Thanh vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng nàng biết một điều:
Nếu Vân Tịnh thực sự có thể làm được như những gì hắn nói, thì đây có thể là một bước ngoặt lớn cho bộ tộc Miêu.
Và đồng thời, cũng là một nguy cơ…
Bởi vì một kẻ kiểm soát được muối… chính là kẻ có thể thay đổi cán cân quyền lực trong khu rừng này!
5. Một Câu Hỏi Còn Bỏ Ngỏ
Không gian trong động dê vẫn yên lặng sau khi Vân Tịnh tuyên bố có thể cung cấp 20kg muối trong năm ngày.
Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa vẫn nhìn hắn đầy hoài nghi, nhưng sâu trong lòng, họ không thể ngăn được sự tò mò và hy vọng.
> "Nếu hắn thực sự có thể làm được… thì bộ tộc Miêu của ta sẽ không còn phải lo lắng về muối nữa."
> "Nhưng... hắn lấy muối từ đâu?"
Miêu Thanh vẫn giữ ánh mắt sắc bén, cố gắng tìm kiếm một chút sơ hở trên gương mặt điềm tĩnh của Vân Tịnh.
> "Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi lấy muối ở đâu?"
Vân Tịnh chỉ cười nhạt, giọng hắn vẫn bình thản:
> "Cái này… ta không thể nói được."
Miêu Phụng nghi hoặc:
> "Vậy làm sao bọn ta tin được?"
Vân Tịnh nhún vai:
> "Năm ngày sau, các cô sẽ biết."
6. Trình Vệ – Kẻ Hiểu Chuyện Nhất
Trình Vệ lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của mọi người.
Hắn không hề bất ngờ khi thấy Vương Công im lặng.
Bởi vì hắn biết, Vương Công không phải kẻ ngu.
> "Hắn ta biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng."
> "Và bây giờ chính là lúc nên im lặng."
Trình Vệ khẽ cười, ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Tịnh, có chút hứng thú, có chút tán thưởng.
> "Tiểu tử này đang chơi một ván cờ lớn."
7. Miêu Thanh – Sự Hoài Nghi Còn Đó
Dù bị câu trả lời của Vân Tịnh làm cho bối rối, nhưng Miêu Thanh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.
> "Được rồi, vậy năm ngày sau, chúng ta sẽ xem ngươi có thật sự làm được hay không."
Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, giọng điệu mang theo một chút cảnh cáo:
> "Nhưng nếu ngươi dám lừa gạt bọn ta… thì đừng trách ta không khách sáo!"
Vân Tịnh chỉ cười nhẹ:
> "Ta chưa bao giờ thất hứa."
Ánh mắt hai người giao nhau, dường như có một cơn sóng ngầm đang khuấy động giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top