Chương 157: Kẻ Lạ Mặt - Sự Thật Chưa Tiết Lộ
Chương 157: Kẻ Lạ Mặt – Sự Thật Chưa Tiết Lộ
---
1. Bán Tin Bán Nghi – Sự Hoài Nghi Của Miêu Thanh
Miêu Thanh lặng lẽ quan sát Vân Tịnh.
Hắn nói rằng có thể cung cấp muối. Một tuyên bố quá lớn, quá khó tin.
> "Người này có thực sự đang nói thật không?"
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác phức tạp.
Một mặt, lý trí của nàng không cho phép tin vào một kẻ xa lạ. Nhưng mặt khác, nếu đó là sự thật, thì bộ tộc Miêu của nàng có thể thoát khỏi một cuộc khủng hoảng lớn.
Nàng hít sâu một hơi, rồi gằn giọng hỏi:
> "Trước tiên, ta muốn biết các ngươi là ai? Các ngươi không giống người sống trong khu rừng này. Ta đoán các ngươi là nô lệ chạy trốn, đúng không?"
Câu hỏi này khiến bầu không khí chùng xuống.
Trình Vệ híp mắt, khóe miệng nhếch lên như thể đang đánh giá phản ứng của Miêu Thanh.
Vương Công thì chớp mắt vài cái, rồi lầm bầm:
> "Nô lệ chạy trốn là chưa đủ..."
Nhưng Vân Tịnh vẫn giữ nét mặt bình thản.
Hắn mỉm cười nhẹ, không có vẻ gì là bị lời nói của Miêu Thanh làm lung lay.
> "Nếu ta nói, chúng ta không phải chỉ là nô lệ chạy trốn thì sao?"
Miêu Thanh nhíu mày, ánh mắt càng thêm sắc bén.
> "Vậy các ngươi là ai? Vì sao lại có mặt ở khu rừng này?"
---
2. Sự Giới Thiệu – Sự Thật Nửa Vời
Vân Tịnh trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi lên tiếng:
> "Ta tên là Vân Tịnh. Đây là Trình Vệ, còn kia là Vương Công."
> "Bọn ta đúng là những kẻ sống sót trong một thế giới đầy loạn lạc. Nhưng không phải tất cả đều là nô lệ chạy trốn."
Miêu Thanh híp mắt, không hài lòng với câu trả lời nước đôi này.
> "Ngươi nói vậy là sao?"
Vân Tịnh cười nhạt:
> "Nói đơn giản… chúng ta là những kẻ không có quê hương."
> "Chiến tranh đã cướp đi tất cả mọi thứ của chúng ta. Chúng ta trôi dạt đến khu rừng này để tìm một con đường sống."
Miêu Hoa tò mò hỏi:
> "Vậy bây giờ các ngươi sống ở đâu?"
Trình Vệ cười lớn:
> "Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn đến làm khách sao?"
Vương Công lắc đầu:
> "Chúng ta sống tạm bợ thôi. Trong khu rừng này, chỉ cần có nơi trú thân và đủ thức ăn là đã may mắn lắm rồi."
Miêu Phụng quan sát họ, rồi nhẹ giọng hỏi:
> "Vậy… các ngươi lấy muối từ đâu?"
Câu hỏi này khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vân Tịnh.
Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người.
Rồi hắn nhẹ giọng đáp:
> "Đó là bí mật."
Miêu Thanh siết chặt nắm tay.
> "Ngươi nói có thể cung cấp muối, nhưng lại không nói nó đến từ đâu. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin sao?"
Vân Tịnh mỉm cười:
> "Bán tin bán nghi là chuyện bình thường. Nhưng nếu ta thực sự có muối thì sao?"
Lời nói này khiến Miêu Thanh lâm vào trầm tư.
---
3. Một Gánh Nặng Lớn – Nguồn Gốc Của Quỷ Ảnh
Trong khi Miêu Thanh đang cân nhắc, Vân Tịnh khẽ thở dài, rồi nói:
> "Đúng là phần lớn người trong nhóm ta đều từng là nô lệ chạy trốn hoặc dân tị nạn, những kẻ bị chiến tranh xô đẩy vào con đường cùng."
> "Họ đã mất đi tất cả, bị ruồng bỏ, bị săn đuổi. Không còn nơi nào để về."
> "Nhưng không phải tất cả chúng ta đều như vậy."
Hắn liếc nhìn Trình Vệ, khóe miệng hơi nhếch lên.
> "Trình huynh đây là ngoại lệ."
Miêu Hoa tò mò hỏi:
> "Hắn thì sao?"
Trình Vệ bật cười, khoanh tay trước ngực:
> "Ta á? Ta không phải nô lệ, cũng không phải dân tị nạn."
Hắn nhún vai đầy thản nhiên, nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy ẩn ý.
> "Ta là Trình Vệ – Thiên Hạ Đệ Nhất Lụm Mót… Hay còn gọi là Mặt Đen."
Câu trả lời này khiến ba cô gái thoáng chấn động.
Hóa ra, trong đám người này, có kẻ từng là nô lệ, có kẻ là dân tị nạn, nhưng cũng có kẻ sống bằng cách lượm xác và nhặt nhạnh từ chiến trường đầy máu.
---
4. Suy Nghĩ Của Ba Cô Gái – Đặc Biệt Là Về Vương Công
Sau khi nghe xong những lời này, mỗi người trong ba cô gái Miêu tộc đều có những suy nghĩ riêng về nhóm Vân Tịnh.
Miêu Thanh cảm thấy có chút băn khoăn.
> "Những kẻ này… thực sự rất bí ẩn."
Nàng chưa bao giờ nghe đến một nhóm nào như thế này trong rừng. Không thuộc về bộ tộc nào, không có quê hương, nhưng vẫn sống sót trong rừng sâu như những bóng ma.
> "Chúng ta có nên tin họ không?"
Dù sao, cũng không ai có thể sống ở đây mà không có một chỗ dựa.
Miêu Phụng thì nhìn về Vương Công, ánh mắt có chút mềm đi.
> "Người này lúc đầu ta nghĩ là kẻ vô dụng nhất trong ba người… nhưng có lẽ không hẳn."
Hắn là kẻ bị đánh bầm dập nhưng vẫn vui vẻ, là kẻ miệng lưỡi lanh lợi nhưng có lúc lại đáng thương.
Hắn không có gia đình, chỉ có huynh đệ.
> "Dù có háo sắc đến đâu, thì hắn cũng đã từng chịu quá nhiều đau khổ."
Còn Miêu Hoa, nàng nhìn qua Trình Vệ, ánh mắt sáng lên một tia hứng thú.
> "Tên này mạnh thật. Nếu tối qua hắn cố tình giết hết chúng ta thì không biết bây giờ có thể ngồi đây nói chuyện không?"
Nhưng sau tất cả, điều mà cả ba đều có chung suy nghĩ…
> "Những kẻ này… rốt cuộc còn che giấu điều gì?"
> "Nếu họ thực sự có thể cung cấp muối… vậy mục đích thật sự của họ là gì?"
Ba cô gái Miêu tộc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhóm của Vân Tịnh, nhưng họ cũng không thể phủ nhận một sự thật:
Bọn người này… không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top