Chương 156: Muối - Món Hàng Quý Trong Rừng Sâu
Chương 156: Muối – Món Hàng Quý Trong Rừng Sâu
---
1. Một Câu Hỏi Bất Ngờ – Sự Thật Được Hé Lộ
Vân Tịnh đang trầm ngâm suy nghĩ thì bất chợt, hắn lên tiếng với một giọng điệu đầy ẩn ý:
> "Xin hỏi… cô nương tộc Miêu có đang thiếu muối ăn?"
Miêu Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng không để lộ nhiều cảm xúc. Nàng nheo mắt nhìn hắn:
> "Sao ngươi biết?"
Vân Tịnh mỉm cười nhạt, khẽ nhìn sang Trình Vệ và Vương Công, sau đó chậm rãi đáp:
> "Trong khu rừng này, thứ quý nhất có lẽ không phải vàng bạc hay vũ khí, mà là… muối."
Miêu Thanh nhìn chằm chằm Vân Tịnh một lúc, rồi khẽ gật đầu:
> "Đúng vậy. Hàng năm, sẽ có thương nhân buôn muối vào rừng để trao đổi hàng hóa. Nhưng mấy năm gần đây, chiến tranh loạn lạc xảy ra bên ngoài khu rừng, không ai còn dám vào đây buôn bán nữa."
> "Từ lâu rồi, không có người mang muối vào trao đổi, nên tất cả các bộ tộc trong rừng đều đang thiếu muối nghiêm trọng."
Miêu Phụng khẽ thở dài:
> "Riêng Bộ Tộc Đại Bàng, do ở gần núi có một mỏ muối khoáng nhỏ, đủ dùng cho cả tộc họ. Thỉnh thoảng họ cũng mang một ít muối đi trao đổi với các bộ tộc khác, nhưng lượng muối đó không đủ để duy trì cả khu rừng."
> "Chính vì thế mà chúng ta mới cầm cự được đến bây giờ."
---
2. Một Gánh Nặng Lớn – Ngày Cống Nạp Đến Gần
Không khí trong động bỗng trở nên trầm lặng.
Ánh mắt Miêu Phụng bất giác dừng lại ở đống lửa đang cháy. Nàng chợt nhớ ra một chuyện, sắc mặt có chút lo lắng:
> "Muội chợt nhớ ra… Sắp tới ngày cống nạp cho tộc chủ rồi. Không biết cha và ông nội tính sao nữa?"
Miêu Hoa ngồi bên cạnh cũng chùng xuống, thở dài đầy buồn rầu:
> "Nếu không có đủ muối để cống nạp, e rằng bộ tộc sẽ gặp rắc rối lớn."
Miêu Thanh siết chặt tay. Nàng hiểu rất rõ tình hình nghiêm trọng của bộ tộc mình. Nếu không có đủ muối để cống nạp cho tộc chủ, thì rất có thể họ sẽ bị trừng phạt hoặc bị chèn ép bởi các bộ tộc lớn hơn.
> "Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra…"
Nàng lặng lẽ suy nghĩ, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
---
3. Một Cơ Hội Mới – Vân Tịnh Đang Nghĩ Gì?
Vân Tịnh im lặng quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện.
Mắt hắn ánh lên một tia sắc bén.
> "Muối… là chìa khóa để kiểm soát khu rừng này sao?"
Hắn thầm đánh giá tình hình. Nếu muối thực sự là thứ mà tất cả các bộ tộc đều cần, vậy thì…
> "Nếu mình có thể kiểm soát nguồn cung muối, chẳng phải sẽ có thể thiết lập mối quan hệ với các bộ tộc hay sao?"
Hắn khẽ liếc nhìn Trình Vệ và Vương Công. Cả hai đều là những người đủ thông minh để hiểu điều hắn đang nghĩ đến.
Vương Công chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ:
> "Tên này… lại có âm mưu gì đây?"
Trình Vệ thì chỉ nhếch môi cười, như thể đang chờ xem ván cờ này sẽ đi theo hướng nào.
> "Có vẻ như… một cuộc thương lượng lớn sắp diễn ra."
4. Một Lời Nói Khiến Cả Ba Kinh Ngạc
Không khí trong động vẫn còn trầm lắng sau khi Miêu Phụng nhắc đến chuyện cống nạp.
Vân Tịnh lặng lẽ nhìn ba cô gái, sau đó đột nhiên lên tiếng, giọng hắn trầm ổn nhưng mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ:
> "Nếu ta nói… ta có thể cung cấp muối cho tộc Miêu, các người có tin không?"
Lời nói của hắn như một quả bom nổ tung trong đầu ba cô gái.
Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa đồng loạt quay phắt sang nhìn hắn, mắt mở to đầy kinh ngạc.
> "Ngươi nói cái gì?!?" – Miêu Thanh không kiềm được mà bật thốt.
Miêu Hoa thì há hốc miệng, vẻ mặt khó tin.
Miêu Phụng nhíu mày, nhưng ánh mắt nàng không che giấu được tia hy vọng lóe lên trong lòng.
> "Ngươi… thật sự có muối?"
Không phải ai cũng có thể nói ra một lời như vậy một cách tự tin.
Muối là nguồn tài nguyên cực kỳ khan hiếm trong khu rừng này. Nếu ai có thể kiểm soát nguồn muối, thì kẻ đó có thể quyết định số phận của rất nhiều bộ tộc.
Vương Công, sau một thoáng im lặng, liền nhếch môi cười.
> "Thì ra là vậy… Ha ha ha, ta bắt đầu hiểu ra rồi!"
Hắn đưa mắt nhìn Vân Tịnh với vẻ đầy hứng thú.
Trình Vệ cũng khẽ cười, giọng hắn mang theo chút trầm tư:
> "Không ngờ tất cả những câu hỏi trước đây của đệ… đều là để chuẩn bị cho việc này."
Miêu Thanh trừng mắt nhìn cả ba, giọng nàng vẫn còn hoài nghi:
> "Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi thật sự có muối sao?"
Vân Tịnh không trả lời ngay, hắn chỉ cười nhẹ, ánh mắt sắc bén như đang nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
> "Cô nghĩ sao?"
Miêu Thanh siết chặt nắm tay.
Nàng không biết tại sao, nhưng trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nếu những gì Vân Tịnh nói là thật…
Vậy thì hắn… rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top