Chương 154: Bữa Sáng Trong Giá Lạnh - Lần Đầu Được Quan Tâm
Chương 154: Bữa Sáng Trong Giá Lạnh – Lần Đầu Được Quan Tâm
---
1. Buổi Sáng Lạnh Lẽo – Mùi Thịt Nướng Bốc Lên
Bên trong động dê, ánh lửa bập bùng chiếu lên những gương mặt còn vương chút căng thẳng của đêm qua. Hơi ấm từ đống lửa lan tỏa, nhưng không thể xua đi cái lạnh giá của buổi sớm tinh mơ.
Bên trên đống than hồng, từng xiên thịt thỏ đang dần chín, mùi thơm của mỡ cháy xèo xèo lan tỏa khắp hang động, kích thích vị giác của tất cả mọi người.
> "Thịt nướng sắp xong rồi!" – Trình Vệ lật xiên thịt, khóe miệng nhếch lên đầy thỏa mãn.
Những con thỏ vàng ươm, da giòn rụm, tỏa ra mùi thơm lừng.
Nhưng trong khi ai nấy đều hít hà hương thơm hấp dẫn đó, thì có một kẻ vẫn ngồi co ro, mặt mày méo xệch.
Vương Công.
Hắn ôm má, mặt sưng vù tím bầm, vừa đói vừa khổ sở.
Hắn nhìn đống thịt nướng mà không thể há miệng to được.
> "Ta khổ thế này, ai thương ta đây?"
Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt đầy thèm thuồng nhưng không dám hé răng than vãn vì sợ ăn thêm đòn.
---
2. Một Cử Chỉ Nhỏ – Một Nỗi Lòng Lớn
Trong lúc mọi người đang ăn, Miêu Phụng bất giác quay sang nhìn Vương Công.
Hắn đang ngồi đó, cắn rứt từng miếng nhỏ một cách khó khăn, bộ dạng vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Miêu Phụng khẽ thở dài.
> "Dù gì hắn cũng là người đã thả chúng ta ra… lại còn bị đánh ra thế này, nếu cứ để mặc hắn như vậy thì cũng hơi quá đáng."
Nàng ngẫm nghĩ một chút, rồi cầm lấy một chiếc đùi thỏ đã nướng vàng, đi đến trước mặt hắn.
Vương Công vẫn đang ngồi ôm mặt, ánh mắt thê lương, thì bất ngờ thấy trước mắt xuất hiện một chiếc đùi thỏ.
Miêu Phụng dịu dàng nói:
> "Cho ngươi nè, xin lỗi nhé."
Vương Công ngẩn người.
Mắt hắn mở lớn, nhìn chiếc đùi thỏ nóng hổi trên tay Miêu Phụng, rồi lại nhìn nàng.
> "Cô… cho ta thật sao?"
Miêu Phụng mỉm cười nhẹ:
> "Ừ, dù gì cũng là lỗi của bọn ta."
Vương Công nhận lấy, ánh mắt hắn lấp lánh sự xúc động.
Miệng hắn méo xệch, đôi mắt đỏ hoe.
Hắn cúi đầu, cắn môi, giọng khàn đi:
> "Từ nhỏ đến giờ… trừ mẹ và tiểu muội ta… chưa có người nữ nhân nào quan tâm ta cả… Nhưng họ đã không còn nữa."
Hắn siết chặt chiếc đùi thỏ trong tay, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, rơi thẳng vào miếng thịt còn nóng hổi.
Không gian trong động bỗng chốc trở nên trầm lắng.
Trình Vệ và Vân Tịnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Vương Công.
Miêu Hoa và Miêu Phụng cũng thoáng sững người, không ngờ tên háo sắc này lại có một quá khứ như vậy.
---
3. Ánh Mắt Khác Lạ Của Miêu Thanh
Miêu Thanh ban đầu chỉ im lặng quan sát, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Vương Công rơi xuống, lòng nàng chợt dao động.
Từ lúc biết Vương Công, nàng luôn nghĩ hắn là một kẻ miệng lưỡi lanh lợi, háo sắc và lắm trò quỷ quái.
Nghĩ đến đây, nàng khẽ nhíu mày, trong lòng có chút thương cảm nhưng không để lộ ra ngoài.
Giọng nàng vẫn lạnh lùng nhưng đã dịu lại một chút:
> "Ngươi… không còn ai thân thích sao?"
Vương Công lắc đầu, giơ tay chỉ về phía Trình Vệ và Vân Tịnh.
> "Ta không còn người thân… chỉ còn huynh đệ này mà thôi."
Lời nói đơn giản, nhưng lại mang theo sự cô độc vô tận.
Miêu Thanh nhìn hắn một lúc, rồi khẽ quay mặt đi, không nói gì nữa.
Ánh mắt nàng khẽ trầm xuống.
> "Tên này… thực sự đã mất tất cả rồi sao?"
Một người không có gia đình, không có người thân, chỉ còn lại mấy huynh đệ làm chỗ dựa.
Trong lòng nàng… đã có một sự thay đổi nhỏ.
---
4. Bữa Ăn Sáng Ấm Áp Trong Lạnh Giá
Mọi người tiếp tục ăn trong im lặng, nhưng bầu không khí đã không còn căng thẳng như lúc đầu.
Miêu Hoa lặng lẽ xé một phần thịt nướng, đặt trước mặt Vương Công mà không nói gì.
Miêu Thanh không có hành động gì rõ ràng, nhưng ánh mắt của nàng đã không còn sắc lạnh như trước.
Trình Vệ nhìn cảnh này, nhếch môi cười:
> "Hừm, xem ra tên đầu heo này cuối cùng cũng được thương hại rồi."
Vân Tịnh nhẹ giọng:
> "Ăn đi, rồi còn có chuyện để bàn."
Vương Công ngẩng lên, nhìn những người xung quanh mình.
Hắn chớp mắt một cái, rồi cúi xuống cắn một miếng thịt.
Hơi ấm của thịt nướng, sự quan tâm dù nhỏ bé nhưng chân thành, khiến hắn thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Có lẽ… đây là lần đầu tiên sau rất lâu…
Hắn cảm thấy mình không còn cô độc.
---
Buổi sáng lạnh lẽo, nhưng trong động dê, có một thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top