Chương 153: Thỏa Hiệp Trong Đói Bụng - Cùng Nhau Ăn Sáng

Chương 153: Thỏa Hiệp Trong Đói Bụng – Cùng Nhau Ăn Sáng

---

1. Căng Thẳng Bùng Nổ – Vân Tịnh Can Thiệp

Không khí trong động dê càng lúc càng căng thẳng, ba cô gái Miêu tộc đều có vẻ sẵn sàng xông vào chiến đấu, còn Trình Vệ thì vẫn đứng thản nhiên, nở một nụ cười đầy khiêu khích.

Nhưng ngay lúc đó, Vân Tịnh lên tiếng.

> "Khoan đã! Nếu có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, không cần phải động tay động chân!"

Lời nói của hắn mang theo vẻ bình tĩnh, nhưng lại có uy nghiêm, khiến cả ba cô gái khựng lại một chút.

Miêu Thanh nheo mắt, nhưng chưa kịp đáp thì…

ỌT ỌT ỌT~~~

Âm thanh đầy xấu hổ vang lên từ bụng của Miêu Hoa.

Miêu Hoa đỏ bừng mặt, nhìn xuống bụng mình rồi quay đi.

Ngay sau đó…

ỌT ỌT~~~

Lần này là của Miêu Phụng.

Rồi…

ỌT ỌT ỌT~~~

Miêu Thanh cũng cứng đờ người, bởi bụng nàng cũng phản bội nàng luôn rồi!

Bầu không khí đột nhiên yên lặng.

Vương Công đang bị trói nhưng cũng không nhịn được mà cười rũ rượi.

> "Ha ha ha! Các cô nương đói rồi?"

Ngay lập tức, Miêu Hoa giơ chân đá nhẹ vào mạn sườn của hắn, khiến hắn rên lên đau đớn.

> "Còn dám cười sao?!?"

Nhưng dù có tức giận đến đâu, cả ba cô gái đều không thể giấu được sự thật rằng… họ đói sắp xỉu!

---

2. Thỏa Hiệp – Đổi Tự Do Lấy Tự Do

Miêu Thanh nhíu mày, nàng biết rõ bây giờ có đánh nhau cũng không có lợi.

Nàng lặng lẽ quan sát Vân Tịnh và Trình Vệ, rồi thầm nghĩ:

> "Hai kẻ này có vẻ mạnh… Nếu bây giờ đánh nhau, chúng ta không chắc thắng được."

> "Tốt nhất là nên thương lượng."

Sau một lúc suy tính, nàng lên tiếng:

> "Được rồi. Ta sẽ thả tên đầu heo này ra, nhưng các ngươi phải để chúng ta rời đi."

Vân Tịnh nhìn nàng bình tĩnh, rồi gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nghỉ...

> "Được thôi. Dù sao Miêu tộc cũng là nơi mà ta muốn hợp tác làm ăn, không có lý do gì để giữ các cô lại."

Trình Vệ khoanh tay, cười nhạt:

> "Hừm, ta cứ tưởng cô sẽ cố chấp hơn chứ. Nhưng thôi, quyết định thế cũng được."

Miêu Thanh hừ nhẹ, rồi cúi xuống cởi trói cho Vương Công.

Ngay khi được tự do, Vương Công lăn một vòng, sau đó ôm lấy tay chân mình, mặt đầy vẻ đau khổ:

> "Ôi trời ơi! Rốt cuộc ta cũng thoát rồi!"

> "Các người có biết ta đã chịu đựng thế nào không?!?"

Miêu Hoa trừng mắt:

> "Ngươi còn dám nói sao?!?"

Vương Công lập tức ngậm miệng, co rúm lại, không dám hó hé thêm lời nào.

---

3. Một Bữa Sáng Bất Ngờ

Sau khi thỏa thuận thành công, Vân Tịnh nhìn ba cô gái, rồi nhẹ giọng nói:

> "Chắc các cô cũng đói lắm rồi. Ta và Trình huynh vừa đi săn về, có bắt được vài con thỏ."

> "Hay là cùng nhau nướng lên ăn sáng, rồi từ từ nói chuyện, không có gì lớn cả."

Miêu Phụng mỉm cười nhẹ, nàng là người dễ tính nhất nên không có ý phản đối.

Miêu Hoa đã đói đến mức không còn sức tranh cãi, nàng chỉ gật đầu đồng ý.

Miêu Thanh trầm mặc một chút, nhưng cuối cùng cũng không từ chối.

> "Được. Nhưng các ngươi tốt nhất đừng có giở trò gì."

Trình Vệ nhún vai:

> "Cùng ăn sáng thôi, ai lại giở trò với người đang đói chứ?"

Cả nhóm cùng nhau bắt tay vào việc nướng thịt, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ:

Một nhóm "kẻ địch" vừa mới trói nhau tối qua, bây giờ lại ngồi quây quần bên đống lửa, chuẩn bị dùng chung một bữa sáng!

> "Một buổi sáng đầy bất ngờ, nhưng cũng là khởi đầu của một điều gì đó lớn hơn…"

Vương Công ngạc nhiên vui mừng, Miêu Thanh vẫn giữ cảnh giác nhưng cũng dần thả lỏng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top