Chương 152: Kẻ Bị Trói - Trận Chiến Ngôn Từ

Chương 152: Kẻ Bị Trói – Trận Chiến Ngôn Từ

---

1. Vương Công – Vui Mừng Vì Được Cứu?

Sau khi bị Miêu Thanh giật chăn và bị cái lạnh buổi sáng làm cho rùng mình tỉnh dậy, Vương Công mơ màng mở mắt ra.

Trước mặt hắn…

Không chỉ có ba cô gái Miêu tộc đang trừng mắt nhìn hắn…

Mà còn có Vân Tịnh và Trình Vệ đứng khoanh tay, mặt đầy hứng thú quan sát.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây trôi qua…

Vương Công mở to mắt, mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

Nhưng ngay lập tức, hắn đổi thái độ, mặt mày tươi tỉnh, như thể vừa gặp được vị cứu tinh.

> "Ơ? Hai đại ca! Sao bây giờ mới đến cứu ta vậy?!"

Hắn giãy giụa, cố gắng thoát khỏi dây trói, nhưng thất bại.

> "Mau mau cởi trói cho ta đi! Bọn họ có thể giết ta bất cứ lúc nào đấy!"

Trình Vệ nghe vậy, nhướng mày nhìn ba cô gái Miêu tộc.

Miêu Thanh khoanh tay, mặt lạnh như băng.

Miêu Phụng che miệng cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.

Miêu Hoa thì hừ lạnh, lườm Vương Công.

> "Ai giết ngươi? Ta chỉ trói ngươi lại để đảm bảo an toàn thôi!" – Miêu Thanh nói.

> "Ừ! Nếu ngươi không làm gì quá đáng, bọn ta sẽ không giết ngươi đâu!" – Miêu Hoa chớp mắt, nhưng giọng điệu lại khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn.

Vương Công méo mặt, nhìn sang Vân Tịnh và Trình Vệ với ánh mắt cầu cứu.

Trình Vệ nhún vai, cười nham hiểm:

> "Ngươi vẫn còn sống mà, đúng không?"

> "Chưa bị đánh thêm lần nào nữa là tốt rồi!"

Vương Công há hốc mồm, ánh mắt oán trách:

> "Hai người các ngươi có phải huynh đệ của ta không vậy?!?"

> "Không mau cởi trói lại còn cười hả?!?"

Vân Tịnh chỉ lắc đầu cười nhẹ, không nói gì.

---

2. Màn Chào Hỏi – Trình Vệ Vs. Ba Mỹ Nhân

Trong khi Vương Công vẫn đang giãy giụa vô ích, Trình Vệ bước lên một bước, đối diện với ba cô gái Miêu tộc.

Ánh mắt hắn quét qua từng người, nở nụ cười nhàn nhạt.

> "Tối qua có một đêm ngon giấc chứ?"

Miêu Hoa đỏ mặt, ngay lập tức bật lại:

> "Tên đáng ghét! Ngươi đừng có nói kiểu đó như thể chúng ta thật sự làm gì sai trái vậy!"

Miêu Phụng ho nhẹ, không đáp, chỉ khẽ cúi đầu.

Còn Miêu Thanh, nàng nheo mắt, ánh nhìn đầy sự cảnh giác.

> "Ngươi là ai? Rốt cuộc các ngươi muốn gì?"

Trình Vệ nhếch môi, vẫn giữ giọng điệu trêu chọc:

> "Tên của ta không quan trọng. Quan trọng là ta đã ‘giúp’ các người có một giấc ngủ ngon… phải không?"

> "Còn muốn cảm ơn ta không?"

Miêu Thanh siết chặt nắm tay, Miêu Hoa thì cắn răng, còn Miêu Phụng thì cười khẽ, nhưng không nói gì.

> "Tên này… đúng là không biết sợ là gì!"


---

3. Một Mình Chấp Ba – Giới Hạn Của Trình Vệ

Bầu không khí căng thẳng hẳn lên.

Ba cô gái đồng loạt nhìn chằm chằm vào Trình Vệ, như thể chuẩn bị tấn công hắn bất cứ lúc nào.

Nhưng Trình Vệ vẫn thản nhiên, không hề có ý định lùi bước.

Miêu Thanh lạnh lùng bước lên, ánh mắt sắc bén:

> "Ta sẽ không cảm ơn kẻ đã đánh ngất ta!"

Trình Vệ nhướng mày, nhìn nàng với vẻ thích thú:

> "Thật sao? Nhưng nếu ta không ra tay, thì bây giờ có lẽ ‘người nằm sàn’ là tên kia kìa."

Hắn hất cằm về phía Vương Công, người vẫn đang bị trói chặt như bánh tét, mặt đầy oan ức.

Miêu Hoa khoanh tay, nhếch môi:

> "Ngươi nghĩ mình giỏi lắm sao?"

Trình Vệ cười nhạt, giọng điệu đầy khiêu khích:

> "Ít nhất… ta giỏi hơn ba người các cô cộng lại!"

Câu nói này như châm ngòi nổ!

Miêu Thanh nheo mắt, Miêu Hoa siết tay, còn Miêu Phụng thì chỉ biết cười nhẹ.

Vương Công hoảng hốt, vội la lên:

> "Này! Huynh đừng chọc giận họ chứ! Ta vẫn còn bị trói mà!"

Trình Vệ phớt lờ Vương Công, vẫn đứng vững như núi, nhìn ba cô gái trước mặt với nụ cười khiêu khích.

Một màn đấu khẩu đầy kịch tính chuẩn bị bùng nổ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top