Chương 151: Cuộc Chạm Trán Sáng Sớm - Lộ Mặt Kẻ Đánh Lén

Chương 151: Cuộc Chạm Trán Sáng Sớm – Lộ Mặt Kẻ Đánh Lén

---

1. Đứng Chờ Hết Kiên Nhẫn

Trình Vệ và Vân Tịnh đứng trước giường cỏ một hồi lâu, quan sát cảnh tượng "ngoài sức tưởng tượng" trước mắt.

Bốn người vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, không ai có dấu hiệu thức dậy.

Trình Vệ khoanh tay, nhướng mày nhìn Vân Tịnh:

> "Tên này sống kiểu gì mà có thể nằm ngủ chung với ba cô nương Miêu tộc một cách bình thản thế này?"

Vân Tịnh trầm ngâm, ánh mắt có chút khó hiểu.

> "Đệ cũng muốn biết."

Đứng đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, Trình Vệ bắt đầu mất kiên nhẫn, nhướng mày hỏi:

> "Hay là chúng ta cứ tạt nước vào thử xem?"

Vân Tịnh phì cười, khoát tay:

> "Không cần thiết."

Hắn giả bộ ho sặc sụa thật to:

> "Khụ! Khụ! Khụ!"

Tiếng ho vang khắp hang động, ngay lập tức khiến ba cô gái giật mình mở mắt.

---

2. Cuộc Chạm Trán – Kẻ Lạ Mặt Xuất Hiện

Vừa mở mắt ra, Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa lập tức thấy hai bóng người lạ mặt đứng trước mặt mình.

Họ hoàn toàn bất ngờ, phản ứng đầu tiên là la lên hoảng hốt:

> "Các ngươi là ai?!"

Miêu Hoa vội bật dậy, nắm chặt vũ khí theo phản xạ, nhưng rồi… nhận ra mình chẳng có vũ khí nào cả!

Miêu Phụng cũng hoảng sợ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nép về phía Miêu Thanh.

Miêu Thanh thì nheo mắt, gương mặt lạnh lùng, quan sát kỹ hai người trước mặt.

Ngay khi nhìn thấy Trình Vệ, đôi mắt nàng trở nên sắc bén.

Chớp mắt, nàng nhớ lại tất cả.

Tên mặt đen tối qua!

Chính hắn đã giao chiến với nàng!

Chính hắn đã đánh ngất nàng!

Cơn giận dữ như một cơn sóng thần trào lên trong lòng Miêu Thanh.

> "Tên khốn này…!!!"

Trong nháy mắt, nàng lập tức bật dậy, dù cơ thể vẫn còn hơi cứng đờ sau khi ngủ một đêm dài.

Ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn thẳng vào Trình Vệ, giọng nói lạnh băng:

> "Ngươi… chính là kẻ đã đánh ngất ta tối qua!"

Miêu Hoa và Miêu Phụng nghe vậy cũng trợn mắt nhìn Trình Vệ.

Miêu Hoa ngạc nhiên:

> "Là hắn sao?!"

Miêu Phụng thì nhíu mày, lẩm bẩm:

> "Vậy… hắn là đồng bọn của tên đầu heo này à?"


---

3. Vương Công – Kẻ Ngủ Say Như Chết

Trong khi ba cô gái đã thức dậy và rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, thì bên cạnh…

Vương Công vẫn đang ngủ say như chết!

Hắn cuộn mình trong chăn, thở đều, mặt còn áp sát vào cánh tay Miêu Thanh, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Trình Vệ nhìn thấy cảnh tượng đó, cạn lời.

> "Tên này… thật sự có thể ngủ trong hoàn cảnh này sao?"

Vân Tịnh thì nhíu mày, nhìn Miêu Thanh rồi nhìn Trình Vệ.

> "Có vẻ như… chuyện này sẽ không kết thúc êm đẹp."


---

4. Trình Vệ Trêu Chọc – Màn Kịch Sáng Sớm

Ngay khi nhận ra Trình Vệ là kẻ đánh ngất mình tối qua, Miêu Thanh siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh.

Nhưng trước khi nàng kịp lên tiếng, Trình Vệ đã nở một nụ cười gian tà, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy trêu chọc:

> "Xem bộ tối qua các người có một đêm đáng giá ngàn vàng hả?"

Ba cô gái nghe xong lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ, vừa tức giận vì bị hiểu lầm.

Miêu Hoa lườm Trình Vệ, dậm chân một cái, định lên tiếng phản bác, nhưng lại không biết nói thế nào.

Miêu Phụng quay mặt đi, nhẹ giọng ho khan, cố che đi vẻ bối rối.

Còn Miêu Thanh, dù mặt hơi đỏ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, hừ lạnh, rồi bất ngờ giật mạnh chăn ra khỏi người Vương Công!

> "Rào!"

Chiếc chăn bị giật ra đột ngột, để lộ ra thân hình đang co ro của Vương Công.

Không khí lạnh buổi sáng tràn vào cơ thể hắn, khiến hắn rùng mình mạnh một cái.

Vương Công nhíu mày, chui đầu vào giữa hai tay, rồi mơ màng tỉnh dậy.

Hắn dụi mắt, miệng lẩm bẩm:

> "Lạnh quá… chuyện gì vậy…?"

Hắn mở mắt ra, vừa ngáp vừa nhìn xung quanh, và rồi…

Ánh mắt hắn đụng phải Miêu Thanh đang trừng mắt nhìn hắn.

Tiếp theo…

Hắn thấy Trình Vệ và Vân Tịnh đứng ngay trước mặt, mặt đầy hứng thú.

Một giây trôi qua.

Hai giây trôi qua.

Hắn đột nhiên mở to mắt.

Mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

> "Ơ… TÌNH HÌNH LÀ SAO THẾ NÀY?!?!?!"

Không khí trong hang động trở nên căng thẳng ngay lập tức.

Và trong cơn bão tố này, Vương Công cuối cùng cũng đã tỉnh dậy để đối diện với số phận của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top