Chương 149: Săn Bắn - Bí Mật Được Khai Mở
Chương 149: Săn Bắn – Bí Mật Được Khai Mở
---
1. Vân Tịnh – Một Kẻ Đáng Sống Hay Đáng Chết?
Trên đường đi săn, ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống khu rừng rậm rạp. Trình Vệ bước đi thoăn thoắt, cầm sẵn cung tên trong tay, còn Vân Tịnh thì có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ.
Trình Vệ liếc nhìn Vân Tịnh, thấy hắn có vẻ đang bận tâm điều gì đó, liền nhướng mày hỏi:
> "Sao thế? Vẫn đang suy nghĩ về vụ của Vương Công à?"
Vân Tịnh khẽ nhăn mặt, hít một hơi dài rồi thở ra:
> "Vương Công ơi là Vương Công… Mày thực sự là đáng sống hay đáng chết đây?"
Hắn lắc đầu ngao ngán.
Tên háo sắc này, lúc nào cũng gây chuyện, hết lần này đến lần khác khiến người khác phải đau đầu. Nhìn trộm ba nữ chiến binh Miêu tộc tắm? Bị đánh thành đầu heo là còn nhẹ!
Nghĩ đến đây, Vân Tịnh chợt thở dài.
> "Tên đó đúng là gặp họa không chết, … nhưng ta có linh cảm chuyện này sẽ không dừng lại đơn giản đâu."
Trình Vệ cười khì, nhún vai:
> "Thì cứ để xem hắn sống sót thế nào. Dù sao thì đến sáng, ta cũng định báo với đệ chuyện này. Nếu không có gì thay đổi, sau khi săn xong, chúng ta sang đó xem tình hình một chút."
Hắn ngừng lại một chút rồi nói thêm:
> "Sẵn tiện thăm hai chú hổ con của đệ luôn."
Vân Tịnh khẽ gật đầu.
Hai người tiếp tục tiến sâu vào rừng, nhưng trong lòng đều có một suy nghĩ chung: Không biết tình hình tại động dê sáng nay sẽ thế nào…
---
2. Nhiếp Vũ – Bóng Đêm Khai Mở Bí Mật
Trong khi Trình Vệ và Vân Tịnh đang tiến vào rừng sâu, tại Bộ Tộc Bạch Nhiếp, một kẻ khác cũng đã bắt đầu kế hoạch riêng của mình.
Nhiếp Vũ đứng trước bản đồ của khu rừng Hắc Mộc, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào từng địa điểm.
Hắc Mộc Cốc – Quỷ Ảnh.
Đây là những cái tên đang khiến hắn hứng thú.
Nhiếp Hàn đã giao nhiệm vụ cho hắn điều tra thực hư về "Quỷ Ảnh", một thế lực bí ẩn đang khuấy đảo những bộ tộc nhỏ trong rừng.
Nhưng để làm điều đó, hắn cần tiếp cận khu vực Hắc Mộc Cốc, nơi được đồn đại là có những hiện tượng kỳ lạ nhất gần đây.
Hắn vuốt cằm suy nghĩ:
> "Ta nên bắt đầu từ đâu đây…?"
Lặng lẽ, hắn đóng bản đồ lại, siết chặt thanh đoản đao bên hông.
> "Không vội. Trước tiên, ta cần thăm dò trước đã."
Nhiếp Vũ không phải kẻ hấp tấp. Hắn là một con cáo già trong nghệ thuật ám sát và trinh sát. Hắn biết, muốn săn một con mồi, trước tiên phải hiểu rõ địa bàn của nó.
> "Hắc Mộc Cốc… để xem ngươi thực sự có gì nào."
Hắn lặng lẽ rời đi, bóng dáng hòa vào màn đêm.
---
3. Quỷ Ảnh Động – Những Người Còn Lại
Trong khi ở rừng sâu, các sự kiện lớn đang dần được khai mở, thì tại Quỷ Ảnh Động, những người còn lại cũng vừa mới thức dậy.
Ánh sáng ban mai chiếu vào cửa động, làm lộ ra những bóng dáng đang vươn vai, ngáp dài sau một giấc ngủ dài.
Nguyễn Duyệt vươn vai, giọng dịu dàng nhưng có chút tò mò:
> "Tịnh ca hôm nay ra ngoài sớm, không biết có chuyện gì không nhỉ?"
Triệu Thắng lười biếng ngáp dài, lắc đầu:
> "Chắc lại có trò gì vui định làm rồi chứ gì."
Trương Lâm cười nhạt, khoanh tay trước ngực:
> "Ha! Với tính cách của tên đó, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ biết thôi. Dù sao thì ai đi làm việc của người nấy thôi!"
Cả nhóm không quá lo lắng về Vân Tịnh. Dù hắn có đi đâu, làm gì, thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ.
Trong khi mọi người tản ra để bắt đầu ngày mới, không ai biết rằng cả khu rừng đang bước vào một biến động lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top