Chương 148: Một Đêm Hai Thế Giới - Sáng Sớm Sóng Ngầm
Chương 148: Một Đêm Hai Thế Giới – Sáng Sớm Sóng Ngầm
---
1. Một Đêm Khó Ngủ Và Một Đêm Đầy Ấm Áp
Cả đêm đó, trong khi Miêu Thanh trằn trọc không thể chợp mắt, thì Vương Công lại có một giấc ngủ ngon lành nhất từ trước đến nay.
Nằm giữa ba mỹ nhân, lại có chăn ấm giường êm, hắn vô thức cuộn tròn như một con mèo nhỏ, tận hưởng hơi ấm mà không hề hay biết rằng bên cạnh, Miêu Thanh đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý đầy kịch liệt.
> "Sao mình lại để mặc hắn như vậy?"
Mỗi khi cảm nhận hơi thở của hắn phả nhẹ lên cổ, nàng lại cảm thấy tim đập mạnh hơn, cơ thể nóng bừng nhưng lại không thể vùng dậy.
> "Không! Không thể nào! Tên này chỉ là một kẻ háo sắc, một tên đầu heo!"
Nhưng dù nàng có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, sự thật là nàng vẫn nằm im, không đẩy hắn ra.
Một đêm trôi qua trong cảm giác ngại ngùng, lạ lẫm của Miêu Thanh, và trong sự bình yên tuyệt đối của Vương Công.
---
2. Trình Vệ – Kẻ Thức Giấc Đầu Tiên
Trong khi ở động dê là một khung cảnh tĩnh lặng, thì ở Quỷ Ảnh Động, Trình Vệ đã dậy từ rất sớm.
Hắn vốn có thói quen dậy sớm để kiểm tra bẫy săn, tuần tra khu vực, đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào cho hang ổ của họ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Hắn chỉnh lại cung tên, buộc lại bao dao găm, rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi động, hắn thấy một bóng người đứng gần đó.
> "Ồ? Sao hôm nay đệ lại dậy sớm thế?"
Vân Tịnh – người vốn ít khi dậy sớm như Trình Vệ, đang đứng bên ngoài, ánh mắt có chút mơ màng.
Trình Vệ xoay người, hơi ngạc nhiên hỏi:
> "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Vân Tịnh chắp tay sau lưng, hít một hơi thật sâu.
> "Không, chỉ là đệ cảm thấy có điều gì đó bất an."
Trình Vệ nhướng mày, hơi nheo mắt.
> "Bất an?"
Vân Tịnh khẽ gật đầu.
> "Đệ không rõ, chỉ là trong lòng có chút cảm giác lạ, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra. Đệ muốn đi theo huynh, vừa săn bắn vừa suy nghĩ một chút."
Nghe vậy, Trình Vệ bật cười, vỗ nhẹ vai hắn.
> "Được thôi! Đi nào!"
Dưới ánh sáng ban mai nhàn nhạt, hai bóng người một cao, một thấp, một mạnh mẽ dày dặn, một trầm ổn sâu sắc, cùng nhau tiến vào rừng sâu.
Họ không hề biết rằng, trong ngày hôm nay, những điều bất ngờ đang chờ đợi họ phía trước…
---
3. Rời Đi Trong Buổi Sáng Mờ Sương
Ánh nắng ban mai vừa bắt đầu len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống mặt đất rừng còn phủ sương mờ. Trình Vệ và Vân Tịnh tiến sâu vào rừng, từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua những lớp lá khô.
Không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ, nhưng Vân Tịnh vẫn cảm thấy trong lòng có chút bất an.
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Trình Vệ, mắt quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm nguyên nhân của cảm giác kỳ lạ này.
Bỗng nhiên, Trình Vệ khẽ cười, phá vỡ sự im lặng:
> "Tối hôm qua có chuyện thú vị lắm!"
Vân Tịnh quay sang, nhướn mày:
> "Chuyện gì vậy?"
Trình Vệ cười gian, nhún vai đầy ẩn ý:
> "Tên háo sắc Vương Công bị ba cô nương Miêu tộc đánh thành đầu heo vì vô tình nhìn trộm họ tắm!"
Nói đến đây, hắn không nhịn được mà bật cười ha hả.
Vân Tịnh hơi sững người, chớp mắt một cái rồi nhìn chằm chằm Trình Vệ:
> "Cái gì? Vương Công nhìn trộm ba người Miêu tộc tắm? Hắn… còn sống chứ?"
Trình Vệ vẫn còn cười khoái trá, khoát tay:
> "Còn sống chứ! Nhưng sống không bằng chết!"
Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:
> "Hắn bị đánh bầm dập đến mức không nhận ra nổi, chắc phải mất cả tuần mới hồi phục."
> "Nhưng chưa hết đâu, ta đã cứu hắn, rồi trói ba cô nương kia lại, đem cả đám về động dê!"
Vân Tịnh nhăn mày, giọng nghiêm túc hơn:
> "Sao huynh lại trói họ? Huynh định làm gì?"
Trình Vệ nhún vai, ánh mắt thản nhiên:
> "Không có gì, chỉ là ta nghĩ họ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của Vương Công và cũng không muốn bọn họ tiếp tục đánh Vương Công. Ta định chờ trời sáng, khi đi săn về rồi mới nói cho đệ."
Nghe đến đây, Vân Tịnh hơi cau mày.
Ba cô gái đó dù sao cũng là người Miêu tộc, nếu bọn họ tỉnh dậy mà nổi giận, Vương Công có khi lại bị đánh tiếp!
> "Vậy bây giờ họ thế nào rồi?"
Trình Vệ cười nhẹ:
> "Chắc là vẫn đang ngủ thôi, dù sao tối qua cũng rất náo nhiệt mà."
Vân Tịnh thở dài, lắc đầu:
> "Ta chỉ hy vọng sáng nay khi trở về, không thấy xác của Vương Công bị vứt ra ngoài cửa động."
Trình Vệ bật cười lớn hơn, vỗ vai Vân Tịnh một cái:
> "Nếu vậy thì ít nhất cũng là một cái xác thú vị!"
Cả hai tiếp tục bước đi, hòa vào khu rừng sâu thẳm, mà không hề biết rằng, ở động dê, một màn kịch khác đang chờ đợi họ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top