Chương 147: Định Mệnh Giao Thoa Trong Đêm

Chương 147: Định Mệnh Giao Thoa Trong Đêm

---

1. Vị Trí Định Mệnh – Số Phận Đan Xen

Bên trong động dê, ánh lửa le lói phản chiếu lên vách đá lạnh lẽo, tỏa ra chút hơi ấm yếu ớt giữa màn đêm rét buốt.

Chiếc giường cỏ thô sơ, nhưng vào thời điểm này, lại là nơi ấm áp nhất trong cả hang động.

Trên giường, bốn người nằm sát nhau, đắp chung một chiếc chăn may lại từ những mảnh vải cũ nhặt từ chiến trường.

Mùi cỏ khô, mùi vải bạc màu, mùi hương nhẹ nhàng của ba thiếu nữ hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bầu không khí kỳ lạ, như thể số phận của họ đang dần đan xen lại với nhau theo một cách không ai ngờ tới.

Vị trí nằm:

Trong cùng: Miêu Hoa – nàng bé nhất, vô tư nhất.

Giữa: Miêu Phụng – dịu dàng và dễ mủi lòng.

Kế tiếp: Miêu Thanh – cứng rắn nhưng lòng đang dao động.

Cuối cùng: Vương Công – kẻ vừa mới thoát khỏi cảnh lạnh cóng, đang tận hưởng hơi ấm chưa từng có.

Cả ba chị em còn đang chìm trong suy nghĩ về ngày hôm nay thì…

---

2. Hơi Ấm Càng Gần – Tim Đập Loạn Nhịp

Vương Công vốn dĩ đang lạnh đến run cầm cập.

Nhưng vừa chạm vào giường êm, chăn ấm, hơi ấm của ba người con gái bên cạnh, hắn lập tức thư giãn, chìm sâu vào giấc ngủ.

Chỉ là…

Vô thức, hắn bắt đầu rúc người vào nơi có hơi ấm nhiều nhất.

Mà nơi đó…

Chính là Miêu Thanh!

> “Ưm…”

Miêu Thanh khẽ rùng mình khi cảm nhận được một cái gì đó áp sát vào lưng mình.

Một hơi thở nhẹ phả vào sau gáy nàng, làm nàng run lên từng đợt.

> “Hắn… hắn đang cọ vào mình…?”

Hơi ấm từ cơ thể Vương Công dần lan sang Miêu Thanh.

Ban đầu nàng giật thót người, nhưng rồi… không hiểu sao nàng không phản kháng.

Mặt nàng đỏ lên, hai tai cũng nóng bừng.

Trái tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích.

> “Sao… sao thế này? Mình không đẩy hắn ra được…?”

Hơi ấm của hắn rất dễ chịu.

Cảm giác này… thật kỳ lạ.

Nàng chưa từng trải qua.

Nàng không ghét bỏ.

Nàng chỉ… bối rối.

Vương Công vẫn không hay biết gì, vô thức cọ má vào lưng nàng, như thể đang tìm kiếm một chỗ ấm áp hơn.

Cảm giác ngưa ngứa nơi lưng khiến Miêu Thanh càng căng cứng hơn!

> “Tên này… tên này… sao dám vô tư như thế chứ?!?”


---

3. Miêu Phụng Và Miêu Hoa – Suy Nghĩ Khác Nhau

Miêu Phụng nằm kế bên, cũng nhận ra có gì đó không ổn.

> “Tỷ tỷ…?”

Nàng khẽ gọi, nhưng Miêu Thanh vẫn bất động, như một con thú hoang đang bị dồn vào đường cùng.

Miêu Hoa, nằm trong cùng, mắt lim dim nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh.

Nàng chớp chớp mắt, rồi khẽ cười nhẹ:

> “Hì hì… tỷ tỷ lại bị bắt nạt rồi ~”

Miêu Thanh lập tức nghiến răng:

> “Câm miệng!”

Miêu Phụng thì vẫn nhìn tỷ tỷ mình, ánh mắt dịu dàng hơn:

> “Tỷ không đẩy hắn ra sao…?”

Miêu Thanh mở miệng định nói gì đó, nhưng không tìm được lời nào.

Đẩy ra?

Tại sao nàng phải đẩy hắn ra?

Chính nàng cũng không biết.

> "Hắn chỉ đang tìm hơi ấm thôi mà… đâu có gì đâu… đúng không…?"

Nhưng lý trí nàng thì hét lên:

> “Không đúng! Không đúng chút nào!”

Nàng thật sự bối rối.

Vương Công lúc này vẫn hoàn toàn chìm trong giấc ngủ ngon lành, không biết rằng hành động vô thức của mình đang khiến một chiến binh mạnh mẽ như Miêu Thanh hoàn toàn rối loạn!

---

4. Định Mệnh Hay Trò Đùa Của Số Phận?

Một đêm dài dần trôi qua.

Ba người con gái, mỗi người một suy nghĩ.

Vương Công – vẫn vô tư như một con mèo tìm chỗ ấm.

Bên ngoài, gió vẫn rít, cái lạnh vẫn vây quanh.

Nhưng trên chiếc giường cỏ đơn sơ ấy, một thứ gì đó vô hình đã bắt đầu thay đổi…

Là định mệnh?

Hay chỉ là một trò đùa của số phận?

Sẽ không ai biết được…

Cho đến khi bình minh ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top