Chương 146: Đêm Lạnh Giá - Lòng Người Lay Động

Chương 146: Đêm Lạnh Giá – Lòng Người Lay Động

---

1. Lạnh Thấu Xương – Tiếng Nói Mơ Hồ Trong Đêm

Bên ngoài động, gió rít từng cơn qua những tán cây, mang theo hơi lạnh xuyên qua những khe đá.

Bên trong, ánh lửa trong động đã dần lụi tàn, chỉ còn lại vài đốm than âm ỉ cháy, yếu ớt đến mức không thể xua tan cái rét của màn đêm.

Ở một góc hang, Vương Công vẫn bị trói chặt, cơ thể co quắp vì lạnh.

Hắn không thể ngủ, từng cơn gió len lỏi vào khiến cả người hắn run rẩy.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn bắt đầu rên rỉ, vô thức lẩm bẩm:

> "Ta lạnh quá… lạnh quá…"

Giọng hắn yếu ớt, mang theo chút run rẩy, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Ba người con gái nằm trên giường rơm, vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đều nghe thấy.

Miêu Hoa chớp mắt, rồi quay sang nhìn Miêu Phụng, ánh mắt có chút phân vân.

Miêu Phụng ngồi dậy, nhìn Vương Công đang co rúm lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Hắn đúng là một kẻ đáng ghét, một tên đầu heo, nhưng nhìn hắn rơi vào cảnh này, Miêu Phụng không thể phủ nhận rằng… nàng có chút không đành lòng.

> "Nếu cứ để thế này, hắn sẽ bị lạnh đến phát bệnh mất…"

Nàng cắn môi, lặng lẽ đưa mắt nhìn Miêu Thanh, như muốn nói gì đó.

---

2. Dao Động Trong Lòng – Quyết Định Khó Khăn

Miêu Thanh vẫn nằm im, nhưng đôi mắt đã mở.

Ánh sáng yếu ớt của đốm lửa hắt lên gương mặt nàng, làm lộ ra nét mặt phức tạp của nàng lúc này.

Nàng nhìn Vương Công, trong lòng như có một trận bão tố đang cuộn trào.

Tên này…

Là kẻ đã vô tình chạm vào người nàng.

Là kẻ đã nhìn thấy thân thể nàng không chỉ một, mà tận hai lần.

Là kẻ vừa nãy còn bị nàng trói lại như trói lợn.

Thế nhưng…

Bây giờ, hắn lại co ro như một con mèo nhỏ giữa trời đông, không còn chút dáng vẻ ngang tàng hay lém lỉnh như ban ngày.

Một mặt, nàng cảm thấy hả hê.

> "Đáng đời! Xem như đây là cái giá phải trả cho tội lỗi của ngươi!"

Nhưng một mặt khác…

> "Mình thật sự muốn thấy hắn lạnh chết thế này sao?"

Miêu Thanh nhắm mắt, cố gắng ép bản thân không suy nghĩ nữa.

Nhưng tiếng nói yếu ớt của Vương Công vẫn vang lên, chui vào tai nàng như một nhát dao cứa vào tâm trí:

> "Lạnh quá… ta lạnh quá…"

Nàng siết chặt nắm tay, rồi lại mở ra.

Nàng biết rõ cảm giác lạnh đến cứng người là thế nào.

Hồi nhỏ, có một lần nàng đi săn đêm cùng cha và các chiến binh trong tộc, không may trời nổi gió lớn, nhiệt độ giảm sâu, nàng suýt nữa bị chết cóng giữa rừng nếu không được cha quấn chăn cứu giúp.

Cái cảm giác ấy… nàng không bao giờ quên.

Và bây giờ, kẻ đang co rúm trong góc kia, chắc chắn cũng đang cảm nhận điều đó.

Nàng nhíu mày, cắn môi, rồi thở dài một hơi.

> "Tên đầu heo này… thật sự không đáng chết."


---

3. Quyết Định Định Mệnh – Bước Ngoặt Quan Trọng

Miêu Phụng nhìn thấy Miêu Thanh đang dao động, liền nhẹ giọng nói:

> "Tỷ tỷ… dù sao hắn cũng là người đã thả chúng ta ra. Chỉ là… có cần phải để hắn lạnh như vậy không?"

Miêu Hoa cũng gật đầu:

> "Phải đó! Tỷ tỷ nghĩ xem, nếu hắn bệnh nặng thì ai sẽ lo đây?"

Miêu Thanh thở dài, ánh mắt lộ ra chút bất đắc dĩ.

> "Các muội… không phải là đang thấy hắn đáng thương đấy chứ?"

Miêu Phụng không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ nhẹ giọng đáp:

> "Muội chỉ nghĩ… nếu hắn thực sự có ý xấu, thì hắn đã không thả chúng ta ra rồi."

Miêu Thanh im lặng.

Một lát sau, nàng chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Công.

Hắn vẫn đang run rẩy, cả người cuộn tròn lại, đôi môi tím tái vì lạnh.

Một tiếng thở dài vang lên trong bóng tối.

Miêu Thanh đứng dậy, bước lại gần…

Bên cạnh, Miêu Hoa và Miêu Phụng nhìn theo, mắt mở to đầy tò mò.

---

4. Một Quyết Định Khác Thường – Ngủ Chung Lần Này Thôi

Miêu Thanh đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nhìn Vương Công với ánh mắt phức tạp.

Nàng trầm tư một lúc, rồi cắn răng nói:

> "Thôi được rồi, nếu các muội đồng ý, chúng ta cho hắn ngủ chung giường lần này thôi."

Miêu Hoa và Miêu Phụng đồng loạt gật đầu.

Trong lòng Miêu Thanh nhẹ nhõm hẳn đi, nàng thật sự chỉ sợ hai muội muội của mình không đồng ý.

Nhưng khi vừa thở phào nhẹ nhõm xong…

Một suy nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu nàng.

> "Khoan đã! Hắn là kẻ xàm sỡ mình mà?!"

> "Tại sao mình phải đối xử tốt với hắn?!"

Nàng cau mày, tự thấy bản thân thật vô lý.

> "Rốt cuộc mình đang nghĩ gì thế này?!"

Miêu Thanh lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng.

Nàng cúi xuống, kéo Vương Công dậy, kéo hắn về phía giường rơm.

Hắn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chỉ lẩm bẩm:

> "Ấm quá… rơm mềm quá… giường này thật thoải mái…"

Miêu Thanh nghe vậy, mặt tối sầm lại.

Miêu Hoa che miệng cười khúc khích.

Miêu Phụng thì nhẹ nhàng nói:

> "Thôi, ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ quay về Miêu Trại… rồi đem hắn giao cho cha xử lý."

Câu nói này khiến Miêu Thanh cảm thấy dễ chịu hơn.

Đúng vậy!

Tên này dù sao cũng không thể thoát được!

Miêu Thanh liếc nhìn hắn lần nữa, rồi xoay người nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.

Vương Công, dù bị kéo về ngủ chung, nhưng hắn vẫn không hề hay biết rằng…

Sáng mai, số phận của hắn sẽ hoàn toàn thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top