Chương 145: Ngươi Được Tự Do - Nhưng Không Hoàn Toàn!

Chương 145: Người Được Tự Do - Kẻ Bị Trói Buộc

---

1. Ý Định Mờ Ám – Lời Thề Chỉ Mang Tính Tương Đối

Sau khi được cởi trói, cơ thể ba cô gái cuối cùng cũng lấy lại được sự linh hoạt.

Miêu Phụng nhẹ nhàng xoa cổ tay, cảm giác tê cứng dần dần tan đi.

Nhưng… không khí trong động bỗng trở nên kỳ lạ.

Miêu Hoa chớp mắt nhìn Vương Công, rồi chậm rãi quay sang Miêu Thanh.

Miêu Thanh khẽ híp mắt, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

Vương Công, vẫn còn đang ngồi bệt xuống đất, cảm nhận được một luồng sát khí nhẹ nhàng mà uy hiếp.

Hắn nuốt nước bọt, giọng run run:

> "Các… các cô định làm gì?"

Miêu Phụng, người có vẻ hiền lành nhất trong ba chị em, bỗng bước lên ngăn cản.

> "Chẳng phải chúng ta đã thề là sẽ không làm gì hại hắn rồi sao, tỷ tỷ?"

Miêu Thanh khẽ nhướn mày, đáp lời:

> "Đúng, ta đã thề vậy."

Nhưng nàng chưa dừng lại ở đó, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn xuống Vương Công.

> "Nhưng không có nghĩa là để hắn tự do muốn làm gì thì làm!"

Ngay sau đó…

Vương Công chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh.

> "A A A A A!!!"


---

2. Kết Cục Của Kẻ Bị Gài Bẫy

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị Miêu Thanh và Miêu Hoa tóm gọn.

Hai người này nhanh chóng hợp sức, đè hắn xuống nền đất và trói lại một cách chuyên nghiệp.

> "Khoan đã! Không phải ta vừa thả các cô ra sao?!"

Vương Công giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích.

Miêu Hoa tặc lưỡi, ra vẻ tiếc nuối:

> "Ừ thì đúng là ngươi có công thả bọn ta… nhưng nếu không trói ngươi lại, lỡ tay chân ngươi lại 'vô tình' sờ mó lung tung trong đêm thì sao?"

Miêu Thanh gật đầu đồng tình:

> "Đúng vậy. Nhìn ngươi gian tà quá, nên đề phòng vẫn hơn!"

Vương Công sững sờ, không ngờ mình lại bị đối xử thế này sau khi vừa thả bọn họ ra!

Hắn gào lên đầy oan ức:

> "CÁC CÔ KHÔNG NÓI LÝ LẼ GÌ CẢ!"

Nhưng không ai thèm để tâm đến sự phản đối yếu ớt của hắn.

Miêu Thanh buộc nút dây chặt thêm một vòng, đảm bảo rằng Vương Công không thể cử động một cách tự do.

Miêu Phụng vẫn có chút áy náy, nhẹ giọng hỏi:

> "Liệu làm vậy có ổn không? Dù sao hắn cũng mới thả chúng ta ra mà…"

Miêu Hoa khoanh tay, hất mặt đầy kiêu ngạo:

> "Ổn chứ sao không! Nếu không trói hắn, ai biết được nửa đêm hắn sẽ làm gì?"

Miêu Thanh tuy đã trói xong, nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác kỳ lạ.

> "Hắn đúng là một tên đầu heo… nhưng cũng không đến mức đáng ghét như ta tưởng."

Tuy nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn nói dứt khoát:

> "Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Sáng mai rồi tính tiếp. Ta cũng mệt rồi."


---

3. Đêm Lạnh Lẽo – Kẻ Khốn Khổ Nhất Động Dê

Ba người thoải mái trèo lên giường rơm của Vương Công, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp.

Trong khi đó, Vương Công bị trói chặt, ngồi run rẩy trên nền đất lạnh lẽo.

Hắn nhìn lên ba vị "nữ thần báo thù" trên giường mình, mặt méo xệch.

> "Ta lạnh quá… có thể đốt chút củi để sưởi ấm được không?"

Miêu Hoa ngáp dài, đứng dậy, đi lấy vài cành củi khô, rồi quăng vào đống lửa giữa động.

> "Được rồi đó, đúng là hơi lạnh thật."

Vương Công rụt cổ, co người lại, tận hưởng chút hơi ấm từ ngọn lửa yếu ớt.

> "Ít nhất cũng không bị chết cóng…"

Hắn thở dài, chấp nhận số phận, nhắm mắt định ngủ một giấc.

---

4. Những Suy Nghĩ Lạ Kỳ

Ba chị em nằm trên giường rơm, nhưng không ai ngủ ngay lập tức.

Dưới ánh lửa bập bùng, họ đều đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Miêu Thanh nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Vương Công lúc nãy.

> "Hắn đúng là một kẻ lắm trò, nhưng không hoàn toàn đáng ghét như ta tưởng… Nhưng cũng không thể lơ là được."

Miêu Phụng, người hiền lành nhất, khẽ cắn môi.

> "Không biết hắn có thực sự vô tình rơi xuống suối hôm đó không… Nếu đúng là vậy, thì chúng ta đã trách oan hắn rồi…"

Miêu Hoa thì không suy nghĩ quá nhiều.

> "Tên đầu heo này đúng là phiền phức, nhưng nhìn hắn lúc bị trói ngồi co ro thế kia… lại thấy hơi buồn cười."

Bên kia, Vương Công mở mắt nhìn lên trần động, thở dài một hơi:

> "Cái số mình… đúng là khổ mà…"

Bên ngoài, gió lạnh vẫn rít qua những kẽ đá, nhưng trong động, ánh lửa vẫn còn ấm áp.

Đêm nay, sẽ không ai biết được những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top