Chương 144: Lời Thề Dưới Đêm Sương - Tự Do Và Cái Giá Phải Trả
Chương 144: Lời Thề Dưới Đêm Sương – Tự Do Và Cái Giá Phải Trả
---
1. Lời Thề Dưới Đêm Sương
Bên ngoài động dê, sương đêm rơi xuống làn gió lạnh buốt, len lỏi vào từng kẽ đá, phủ một lớp ẩm ướt mờ ảo lên không gian tĩnh mịch.
Bên trong động, Vương Công ngồi thu mình, hai tay ôm lấy bờ vai run rẩy.
Hắn đã suy nghĩ suốt một lúc lâu.
Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn ba cô gái đang bị trói.
> "Ta sẽ thả các cô ra."
Cả ba cô gái đồng loạt quay sang nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó lường.
Nhưng Vương Công lập tức giơ tay, cảnh giác:
> "Nhưng! Các cô phải thề là không được hành hạ hay giết ta!"
Miêu Hoa tròn mắt, lập tức phản bác:
> "Ngươi nghĩ bọn ta là ai chứ? Sao phải thề với một tên đầu heo như ngươi?"
Miêu Phụng liếc nhìn Vương Công, nhẹ giọng trấn an:
> "Thôi nào, nếu như đó là điều kiện để được tự do, thì cứ làm vậy đi."
Miêu Thanh – người nghiêm túc nhất, cuối cùng cũng lên tiếng.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Vương Công, giọng kiên định:
> "Được."
> "Ta lấy danh dự chiến binh của Bộ Tộc Miêu ra xin thề."
> "Sau khi ngươi mở trói cho bọn ta, sẽ không làm gì hại đến ngươi."
Lời nói của Miêu Thanh vang vọng trong hang động, mạnh mẽ và dứt khoát, không có chút gì là đùa cợt.
Vương Công nghe vậy thì thở phào, nhưng vẫn dè chừng hỏi lại:
> "Vậy còn hai người kia?"
Miêu Hoa bĩu môi, xoay đầu đi chỗ khác:
> "Hừ! Nếu tỷ tỷ đã thề, thì ta cũng thế!"
Miêu Phụng thì mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
> "Ta cũng vậy, ta hứa sẽ không làm gì ngươi."
Nghe xong, Vương Công nuốt nước bọt, đứng dậy tiến về phía họ.
> "Không biết có tin được không đây… Nhưng mà nếu không mở trói, chắc chắn bọn họ sẽ oán hận mình cả đời!"
---
2. Giây Phút Được Giải Thoát
Vương Công hít một hơi sâu, từ từ cúi xuống tháo dây trói cho Miêu Phụng trước.
Miêu Phụng ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm quay trở lại đôi tay mình. Khi sợi dây cuối cùng được cởi bỏ, nàng vươn vai nhẹ nhàng, một tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng.
> "Aaaa… cuối cùng cũng được tự do!"
Nàng xoa xoa cổ tay, sau đó lắc lắc cánh tay cho đỡ tê.
Vương Công sau đó chuyển sang Miêu Hoa.
Miêu Hoa lập tức giật tay lại khi cảm thấy dây trói được nới lỏng, vung mạnh hai tay, nắm chặt bàn tay rồi duỗi người như một con mèo con vừa tỉnh giấc.
> "Trời ơi! Tay chân ta tê cứng hết rồi! Tên đầu heo ngươi đúng là biết cách hành hạ người khác mà!"
Dù than phiền, nhưng giọng điệu của nàng có phần nhẹ nhàng hơn lúc trước.
Cuối cùng, Vương Công tiến đến trước Miêu Thanh.
Nàng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Vương Công cảm thấy áp lực tỏa ra từ nàng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tháo trói.
Ngay khi dây trói cuối cùng được cởi bỏ, Miêu Thanh khẽ duỗi người, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, nhưng không có hành động nào bất thường.
Hơi thở nàng ổn định lại, khí thế vẫn mạnh mẽ như trước.
> "Cả ba người này… đều không hề đơn giản."
> "Nhưng thôi kệ, ta đã làm đúng rồi!"
Vương Công thầm nhủ trong lòng, rồi ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.
> "Thế là xong! Các cô được tự do rồi đó!"
Cả ba cô gái đều thả lỏng cơ thể, tận hưởng cảm giác được giải thoát.
Cơn tê mỏi dần tan biến, nhưng trong lòng họ lại dấy lên một cảm giác khác…
Một cảm giác khó diễn tả khi nhìn thấy Vương Công ngồi đó, thở hổn hển như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại.
Hắn thực sự… đã thả họ ra mà không do dự quá nhiều.
Vậy là xong rồi sao?
Không còn trói buộc, không còn bị giam giữ.
Họ hoàn toàn có thể…
> "Khoan đã."
> "Không phải bọn ta đã hứa sẽ không hành hạ hắn rồi sao?"
Cả ba liếc nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top