Chương 143: Lời Tâm Can - Vương Công Và Sự Bộc Bạch

Chương 143: Lời Tâm Can – Vương Công Và Sự Bộc Bạch

---

1. Kẻ Hay Chọc Phá Nhưng Không Bất Lương

Bầu không khí trong động dê dần chùng xuống sau những lời bộc bạch đầy uất ức của Vương Công. Ba cô gái không còn quát mắng hay chỉ trích hắn nữa, mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tên đầu heo này.

Vương Công thở hắt ra một hơi, rồi ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn lúc trước. Hắn không còn vùng vẫy, không còn than trời trách đất, mà chỉ lẳng lặng nói bằng giọng trầm thấp:

> “Ta chưa từng hại ai.”

> “Đúng là ta hay chọc phá người khác thật, nhưng không đến mức không hiểu lễ nghĩa.”

Ba cô gái liếc nhìn nhau, ánh mắt thoáng dao động.

Miêu Thanh hơi nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ im lặng quan sát hắn.

Vương Công tiếp tục:

> “Đúng là ta có háo sắc… Nhưng không có nghĩa là ta tùy ý bừa bãi.”

Câu nói này làm Miêu Hoa phồng má, hừ lạnh một tiếng, nhưng lần này lại không có sự giận dữ như trước.

> “Đúng là ta nghèo nàn, rách rưới, nhưng không có nghĩa nhân cách của ta cũng rách nát.”

Lời nói của hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự kiên định, không có vẻ gì là dối trá hay chống chế.

Ba cô gái im lặng.

Lần đầu tiên, họ cảm thấy hình ảnh tên nhóc lắm mồm này không hẳn chỉ là một kẻ háo sắc, vô dụng và nhây nhây.

---

2. Ánh Nhìn Khác Đi Một Chút

Miêu Thanh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì đó. Dù bị trói nhưng nàng vẫn ngồi thẳng, không để bản thân tỏ ra yếu thế.

> "Hừ, dù sao thì lời nói cũng chẳng chứng minh được gì."

Miêu Phụng là người dễ tính nhất, nhìn hắn với ánh mắt dịu hơn, khẽ gật đầu:

> "Ngươi nói nghe cũng hợp lý đấy, nhưng ai biết được đâu là thật, đâu là giả?"

Miêu Hoa thì chống cằm (nhưng thật ra là gò má tì vào đầu gối vì tay đang bị trói), nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tò mò, trong lòng lại có chút cảm giác thích thú trước biểu cảm ấm ức của hắn.

> "Không ngờ tên đầu heo này cũng có lúc nghiêm túc như vậy?"

Họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Vương Công, nhưng ít nhất, cái nhìn về hắn đã có chút thay đổi.

Không còn hoàn toàn là chán ghét, mà xen lẫn chút nghi hoặc và thăm dò.

> "Tên này rốt cuộc là người thế nào?"

Dù chưa hoàn toàn tha thứ cho hắn, nhưng ít nhất, họ đã không còn nhìn hắn như một kẻ cặn bã nữa.

---

3. Lời Đề Nghị – Cởi Trói Hay Không?

Sau một lúc im lặng, Miêu Phụng là người đầu tiên lên tiếng.

Nàng nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút nài nỉ:

> "Nếu như ngươi thật sự không có ý xấu với bọn ta, thì mau cởi trói cho bọn ta đi."

> "Tay chân ta tê cứng hết rồi, khó chịu quá!"

Miêu Hoa cũng lập tức hùa theo, giọng có chút nũng nịu:

> "Đúng đó! Tên đầu heo ngươi không thấy chúng ta đáng thương sao?"

Miêu Thanh không nói gì ngay lập tức, chỉ hơi nhắm mắt, thở ra một hơi dài rồi mới trầm giọng nói:

> "Nếu ngươi muốn chứng minh mình không có lỗi, thì hãy mở trói cho chúng ta."

Lời của Miêu Thanh làm Vương Công giật mình, hắn liếc mắt nhìn nàng, cảm thấy áp lực không nhỏ.

Hắn nuốt nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy:

> "Nếu ta mở trói cho các cô, các cô sẽ hành hạ hay giết ta mất…"

Ba người nhìn nhau, rồi thay phiên nhau trấn an hắn.

Miêu Phụng mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng như nước:

> "Ngươi yên tâm, nếu ngươi chịu thả chúng ta ra, chúng ta sẽ không đánh hay giết ngươi."

Miêu Hoa chớp chớp mắt, giọng hồn nhiên đầy trêu chọc:

> "Chỉ cần ngươi mở trói, ta đảm bảo sẽ không đá ngươi đâu!"

Miêu Thanh thì vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, gằn giọng nói:

> "Chúng ta không nói dối. Nếu ngươi không muốn chịu thêm hậu quả, thì tốt nhất đừng để bọn ta phải chịu thêm giây phút nào bị trói thế này."

Vương Công nheo mắt, nhìn họ đầy nghi hoặc.

> "Thật chứ?"

Cả ba đồng thanh:

> "THẬT!"

Cởi trói hay không cởi trói?

Vương Công rơi vào một tình thế vô cùng khó xử…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top