Chương 142: Giận Dữ Và Uất Ức
Chương 142: Giận Dữ Và Uất Ức
---
1. Cơn Giận Bùng Nổ - Kẻ Không Ai Muốn Nghe
Vương Công, với mái đầu sưng vù, mặt mũi méo xệch vì trận đòn hôm trước, giờ đây lại bị vây quanh bởi ba vị sát tinh, ánh mắt ai cũng rực lửa.
Hắn cố hết sức vùng vẫy, liên tục giãy bày:
> "Chờ đã! Đây không phải lỗi của ta! Ta chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh! Ta thề ta không có làm gì cả.. nếu ta có làm gì sai với các cô trời tru đất diệt ta....!"
Nhưng chẳng ai chịu nghe!
Miêu Thanh gằn giọng:
> "Câm miệng! Ngươi còn dám mạnh miệng sao?!"
Miêu Phụng thì lắc đầu nguầy nguậy:
> "Tên đầu heo này... còn dám chống chế sao?"
Miêu Hoa nhếch môi:
> "Ngươi không nói thì không ai bảo ngươi câm đâu!"
Ba cô gái vẫn bị trói nhưng tinh thần chiến đấu vẫn hừng hực, miệng không ngừng la hét, vùng vẫy dữ dội.
Vương Công tức đến mức máu dồn lên mặt, cảm giác bị oan ức đến cực hạn.
Hắn nghiến răng, rồi...
HÉT THẬT LỚN!
> "CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG?!?"
Âm thanh vang vọng cả động, mạnh đến mức dội vào vách đá, làm bầy dê trong chuồng giật mình kêu "bê bê" hỗn loạn.
Ba cô gái đang vùng vẫy đột nhiên khựng lại, miệng há hốc, mắt tròn xoe nhìn Vương Công.
Hắn nhân cơ hội này, hít sâu một hơi, chỉ tay vào chính mình:
> "Lần trước ta đói bụng, định lấy tổ ong để lấy mật ăn! Ai ngờ bị ong đánh sưng cả mặt, ta mới cắm đầu bỏ chạy! Thấy có dòng suối, ta lao xuống để trốn lũ ong, nhưng không may bị nước cuốn đi!"
Hắn hất mặt lên trời, mặt đầy ấm ức:
> "Ta rơi ngay xuống thác nước! Lúc ngôi lên, thì đã thấy ba người các cô đứng đó rồi! TA HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ Ý NHÌN TRỘM!"
Ba người sau khi nghe xong, lặng người một lúc.
Họ lặng lẽ liếc nhìn nhau, dần dần thầm hiểu ra vấn đề.
Miêu Thanh cau mày:
> "Thật sự là như vậy sao...?"
Miêu Hoa chớp chớp mắt, rồi nghiêng đầu hỏi:
> "Vậy... còn chuyện tối nay thì sao? Ngươi không nhìn trộm thì còn gì để nói?"
Hai cô còn lại đồng loạt gật đầu, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đôi Vương Công.
Miêu Phụng bồi thêm:
> "Ngươi còn dám phủ nhận không?"
Vương Công há hốc miệng, mặt méo xệch.
> "Ặc..."
Hắn cứng họng! Cái này thì khó mà giải thích đây!
Ba cô gái thấy hắn ậm ờ, nhất thời cảm thấy đắc chí, nghĩ rằng hắn đã không còn đường chối cãi.
Nhưng...
Không!
Hắn suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói:
> "Nếu ta nói... ta chỉ vô tình thấy các cô, các cô có tin ta không?"
Cả ba nghe xong, lập tức quay sang nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp:
> "KHÔNG!!!"
Miêu Thanh hừ lạnh:
> "Có ma mới tin ngươi!"
Miêu Hoa liếc mắt sắc bén:
> "Tự dưng ngươi rơi trúng vào nơi bọn ta tắm? Chuyện này mà là vô tình?"
Miêu Phụng gật đầu liên tục:
> "Ngươi nói xem, có kẻ nào vô tình mà lại thấy đến hai lần?!?"
Cả ba người đồng loạt trừng mắt nhìn Vương Công, trút hết những uất ức của mình ra.
Vương Công nghe xong mà méo mặt.
> "Các cô đúng là không nói đạo lý mà!!!"
Hắn than trời, nhưng biết rõ, dù có nói bao nhiêu thì số phận hắn cũng đã định sẵn.
Ba vị sát tinh này... không dễ gì tha cho hắn đâu!
2. Khi Một Kẻ Không Được Tin Tưởng
Vương Công ngồi bẹp xuống đất, lưng tựa vào vách hang, ánh mắt tràn đầy u uất.
Hắn thở dài, rồi...
Mí mắt rung rung.
Lệ nóng tràn khóe mắt.
Hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống gò má bầm dập của hắn.
Ba cô gái nhìn thấy mà trợn tròn mắt.
> "Ngươi... ngươi khóc à?"
Miêu Thanh chớp mắt ngạc nhiên.
> "Miêu Thanh rõ ràng vẫn còn tức giận, nhưng thấy hắn tèm lem nước mắt thế này, nàng có chút khó xử. Không lẽ hắn thật sự bị oan? Nhưng nếu tha dễ dàng quá thì danh dự ba chị em phải tính sao?"
Miêu Hoa cũng nghiêng đầu, không tin nổi vào mắt mình:
> "Không lẽ hắn thật sự oan ức?"
Miêu Phụng thì nhíu mày, có chút lưỡng lự.
Họ đã từng thấy nhiều kẻ mạnh mẽ bị đánh gãy xương, trầy da chảy máu mà vẫn cắn răng chịu đựng.
Nhưng chưa từng thấy một tên con trai khóc chỉ vì... bị nghi oan nhìn trộm!
Vương Công nấc lên một tiếng, giọng run rẩy:
> "Ta chỉ là một kẻ đáng thương... Bị ong đuổi, bị rớt thác, bị đánh thành đầu heo... Cuối cùng lại còn bị vu oan... Lẽ nào ta sống trên đời này chỉ để chịu khổ thôi sao?"
Hắn lau nước mắt, nhìn lên trần hang, than trời:
> "Trời cao có mắt không? Có ai hiểu được nỗi lòng ta không?"
Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa liếc nhìn nhau, có chút bối rối.
Nét mặt họ giãn ra một chút, không còn dữ dằn như trước.
Dù sao, nhìn một kẻ bị đánh bầm dập lại còn khóc ròng ròng thế này... cũng hơi đáng thương.
Nhưng dù có thương cảm thế nào, chuyện hắn từng nhìn thấy họ vẫn là sự thật!
Miêu Thanh hằn giọng, nhưng giọng nàng không còn sắc bén như lúc trước:
> "Ngươi đừng có giả vờ khóc lóc để lấy lòng thương hại của bọn ta!"
Miêu Hoa cũng nghiêm mặt:
> "Đúng vậy! Nước mắt không thể xóa đi tội lỗi!"
Miêu Phụng híp mắt, cười nhạt:
> "Hừm, nhưng mà... ta thấy ngươi khóc cũng dễ thương đấy chứ."
Miêu Thanh và Miêu Hoa quay sang trừng mắt nhìn Miêu Phụng.
> "Cái gì?!"
Miêu Phụng vội ho một tiếng, giả bộ chỉnh lại tư thế, mặt đỏ lên.
> "Ý ta là... hắn khóc nhìn khá... thảm hại."
Ba người lại liếc nhìn Vương Công.
Tên này vẫn đang lau nước mắt, mặt mũi tèm lem, nhìn chẳng khác nào một con mèo hoang bị bỏ rơi.
Nhưng rồi hắn bỗng ngẩng lên, ánh mắt long lanh đầy hy vọng:
> "Vậy... các cô sẽ tha cho ta chứ?"
Cả ba người lập tức đồng thanh:
> "KHÔNG!!!"
Hắn chết sững.
> "Ta khóc đến mức này rồi mà các cô vẫn chưa tha sao?!"
Miêu Thanh nhếch môi, nở nụ cười nguy hiểm:
> "Khóc cũng vô dụng. Tội vẫn đáng tội."
Miêu Hoa gật gù:
> "Hừ! Hắn tưởng nước mắt có thể làm mềm lòng bọn ta sao?"
Miêu Phụng nhìn hắn, tay chống cằm, chớp mắt đầy trêu chọc:
> "Cũng không hẳn là không thể tha... nhưng phải xem ngươi có biểu hiện tốt hay không."
Vương Công ngã người ra sau, nhìn lên trời mà thở dài:
> "Vậy là ta vẫn chưa thoát kiếp nạn này rồi..."
Bên ngoài động, bầy dê vẫn kêu "bê bê", như thể đang cười nhạo số phận đen đủi của hắn...
Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng, giọng đầy uất ức.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top