Chương 141: Liên Hoàn Chấn Động - Kẻ Ngủ Không Biết Chết
Chương 141: Liên Hoàn Chấn Động – Động Dê Đại Náo
---
1. Ba Người Ngơ Ngác – Chuyện Gì Đang Xảy Ra?
Sau một chuỗi liên hoàn chấn động từ "sự kiện khí độc" đến việc bị một kẻ bí ẩn úp mặt vào ngực, cả ba chị em nhà Miêu đều trải qua đủ loại cảm xúc: sốc, tức giận, hoang mang, sững sờ.
Cả ba nhìn nhau, ánh mắt hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi:
> "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy???"
Nhưng trước khi họ kịp suy nghĩ thêm...
Mùi hương tuyệt mỹ kia lại tiếp tục lan tỏa.
Miêu Thanh nhăn mặt, Miêu Phụng và Miêu Hoa cũng méo mồm. Đôi mắt họ trừng trừng như sắp bốc lửa.
> “Đủ rồi!!! Ta không thể chịu nổi nữa!!!”
Họ muốn đứng lên, muốn cho kẻ kia một bài học, nhưng tay chân bị trói chặt, chỉ có thể giãy giụa tại chỗ.
Và lúc này…
Vương Công cuối cùng cũng có phản ứng!
---
2. Bản Năng Sinh Tồn – Tự Tìm Không Khí Để Thở
Trong giấc ngủ ngon lành, Vương Công vốn đã quá mệt. Hắn vừa bị đánh đến đầu heo, vừa phải cõng Miêu Thanh suốt quãng đường dài.
Lúc này, cơ thể hắn theo bản năng cảm thấy thiếu không khí, tự điều chỉnh để tìm nơi dễ thở hơn.
Và thế là…
Hắn chui đầu ra khỏi chăn!
Nhưng… hắn vẫn chưa tỉnh!
Hắn vẫn tiếp tục ngủ, miệng khẽ lẩm bẩm:
> “Hmmm… thật ấm áp… giường này đúng là tốt nhất… ta muốn ngủ mãi ở đây…”
Cả ba chị em trố mắt nhìn hắn.
Thì ra là tên đầu heo bị chúng ta đánh....
Tên này… thật sự không biết gì sao???
Miêu Thanh dù tức giận nhưng cũng phì cười vì sự hồn nhiên quá mức này. Cơn giận trong lòng nàng bất giác dịu đi một chút.
Miêu Phụng và Miêu Hoa nhìn nhau, rồi cũng bật cười.
Không ai có thể nhịn cười nổi nữa!
Họ cố nén cơn giận, nhưng tiếng cười cứ thế mà vang lên trong động dê.
Và cuối cùng…
Tiếng cười ấy đã đánh thức Vương Công.
---
3. Vương Công Mơ Màng – Chẳng Hiểu Gì Hết!
Đôi mắt Vương Công lờ đờ mở ra. Hắn nhíu mày, giọng ngái ngủ:
> “Có chuyện gì vậy? Ta đang ở đâu?”
Rồi hắn dụi dụi mắt, nhìn thấy ba cô gái xinh đẹp đang trừng mắt nhìn mình.
> “Ủa… ta đang ở… Thanh Lâu sao???”
Ba chị em: "......."
Không khí bỗng nhiên ngưng đọng.
Sát khí bùng lên mãnh liệt.
Miêu Thanh nghiến răng, giọng nàng nguy hiểm đến cực điểm:
> “Hắn… vừa nói gì?”
Miêu Phụng gằn giọng:
> “Thanh Lâu…? Ngươi nghĩ chúng ta là ai hả???”
Miêu Hoa siết chặt nắm tay (trong phạm vi có thể):
> “Tên khốn này… ta mà thoát ra được, nhất định sẽ bẻ gãy tay hắn!!!”
Vương Công chưa kịp nhận thức được tình hình, nhưng khi hắn thấy ba cặp mắt đầy sát khí đang nhìn mình chằm chằm, hắn mới giật mình tỉnh hẳn.
Hắn nhìn quanh, rồi nhìn xuống...
Cả ba đều bị trói!
Mà hắn lại đang nằm giữa họ?!
Sự thật đánh thẳng vào não hắn như sét đánh ngang tai.
Vương Công hoảng hốt nhảy bật dậy, mặt trắng bệch như tờ giấy:
> "Khoan đã! Đây không phải lỗi của ta! Ta chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh!!!"
Cả ba: "......"
Hắn càng hoảng loạn, càng nói những lời dễ gây hiểu lầm hơn:
> "Ta thề ta không có làm gì cả… ít nhất là trong ý thức của ta không hề muốn xàm sỡ các cô…!"
Cả ba chị em: "..."
Miêu Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng Miêu Hoa và Miêu Phụng đã không thể nhịn được nữa.
Miêu Hoa nghiến răng, gằn từng chữ:
> "Ngươi… CHUẨN BỊ CHỊU CHẾT ĐI!!!"
---
4. Tiếng Thét Kinh Thiên Động Địa!
Trong đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, làm cả lũ dê trong chuồng hoảng sợ.
Hai con hổ con đang ngủ cũng giật mình bật dậy, nhìn quanh với ánh mắt ngơ ngác.
Lũ dê: “Bêeeeeeeeee!!!!” (Hoảng sợ cực độ)
Hai con hổ con: “Gừ??? (Chuyện gì đang xảy ra???)”
Lũ chim rừng gần đó cũng bị dọa bay tán loạn.
Cả khu rừng rung động vì cơn phẫn nộ của ba chị em nhà Miêu.
Và trung tâm của cơn bão…
Chính là Vương Công – kẻ vừa mới tỉnh dậy và lỡ miệng nói ra những lời nguy hiểm!
Hắn biết chắc mình tiêu rồi!
Hắn muốn chạy..... Nhưng
Chạy không được!
Trốn không xong!
Số phận của hắn coi như đã định!
Nhưng...
Hắn vẫn cố níu kéo chút hy vọng mong manh cuối cùng, cười gượng, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng:
> "Nè nè, mọi người bình tĩnh... ĐỪNG LÀM LOẠN NHƯ VẬY CHỨ!!!"
> "CHUYỆN NÀY CÓ THỂ GIẢI THÍCH MÀ!!!"
Miêu Thanh, Miêu Phụng, Miêu Hoa:
> "KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH!!!"
Vương Công:
> “AAAAAAA———!!!”
Và thế là, trong đêm khuya tĩnh mịch…
Tiếng hét của Vương Công vang vọng khắp động dê.
… và có lẽ, tiếng hét ấy sẽ còn ám ảnh hắn suốt cả cuộc đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top