Chương 140: Thức Giấc Trong Xiềng Xích - Cơn Giận Dần Bừng Tỉnh
Chương 140: Thức Giấc Trong Xiềng Xích – Cơn Giận Dần Bừng Tỉnh
---
1. Đêm Tĩnh Lặng – Kẻ Đầu Tiên Tỉnh Giấc
Giữa màn đêm tĩnh lặng, trong động dê chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ qua vách đá và những âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở đều đều. Ánh lửa trên đuốc đã tàn dần, chỉ còn leo lét vài tia sáng yếu ớt, tạo ra những cái bóng lập lòe trên vách hang.
Bỗng....
Miêu Thanh khẽ động đậy, hàng mi run rẩy, ý thức dần trở về. Một cơn tê buốt chạy dọc cánh tay nàng, chân cũng mất hết cảm giác như thể đã bị trói quá lâu. Đôi mắt mở ra, ánh nhìn đầu tiên chạm phải trần hang đá lởm chởm, ánh sáng mờ mờ từ miệng hang hắt vào làm nàng khẽ nheo mắt.
Nàng cảm thấy toàn thân nặng trịch, cố gắng cử động nhưng tay chân đều cứng đờ, dây trói siết chặt làm cho máu khó lưu thông. Một cơn giận vô hình dâng lên trong lòng nàng khi nhận ra tình cảnh hiện tại.
> "Mình đang ở đâu…?"
---
2. Khung Cảnh Lạ Lẫm – Nỗi Hoang Mang
Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng quan sát tình hình.
Ngay gần miệng hang, một chuồng dê đơn sơ bằng gỗ hiện ra, lũ dê bên trong đang say ngủ, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu "bê bê" khe khẽ. Hơi ấm của động vật tỏa ra nhè nhẹ, nhưng nó không đủ để làm dịu đi cảm giác khó chịu trong lòng nàng.
Miêu Thanh cau mày, tiếp tục quan sát.
Chẳng mất nhiều thời gian, nàng phát hiện ra Miêu Phụng và Miêu Hoa cũng đang nằm gần đó.
> "Bọn họ cũng bị trói?!?"
Hai cô em của nàng nằm sát nhau, tay chân cũng bị trói chặt, vẫn còn đang ngủ say. Dù hơi thở đều đặn nhưng gương mặt họ có chút nhăn nhó, rõ ràng là đã bất tỉnh quá lâu.
Cơn giận trong lòng Miêu Thanh càng bùng lên mạnh mẽ hơn.
> "Kẻ nào dám làm chuyện này với bọn ta?"
> "Bọn ta rơi vào tay kẻ nào mà lại bị trói như thế này?"
Nhưng dù đã cố gắng quét mắt nhìn quanh, nàng vẫn chưa phát hiện ra Vương Công vì hắn trùm đầu kín mít như một con sâu kén.
---
3. Kẻ Bí Ẩn – Chưa Lộ Mặt
Miêu Thanh cảm thấy không ổn.
Nàng thử nghiêng đầu một chút, nhưng vị trí nằm của mình không thuận lợi, tầm nhìn bị hạn chế. Cái chăn cũ kỹ mà ai đó đắp lên bọn nàng vẫn còn trên người, nhưng không thấy ai nằm gần đó.
> "Chẳng lẽ… kẻ đã bắt giữ bọn ta đang ở bên ngoài?"
Nàng cắn răng, cố gắng dùng sức dịch chuyển đôi chân tê cứng của mình, nhưng ngay lập tức cảm thấy nhói đau vì dây trói siết chặt.
Bỗng nhiên…
"KHÒ… KHÒ… KHÒ…"
Miêu Thanh giật thót tim!
Nàng nín thở, căng mắt nhìn xung quanh.
Tiếng động quái dị này phát ra từ ngay bên cạnh nàng!
Nàng nhíu mày, cảm thấy hơi thở đều đều cùng tiếng "khò khò" này vô cùng chướng tai.
Nàng híp mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn…
Và rồi....
Một "cục gì đó" nằm ngay bên cạnh nàng, trùm đầu kín mít, nhưng…
ĐANG NGÁY!!!
> "CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!?"
Một kẻ bịt kín đầu, nằm ngủ ngon lành, ngáy vang cả động?!?
Miêu Thanh vừa giật mình, vừa tức điên người.
> "Không lẽ đây là tên đã bắt bọn ta???"
> "MÀ TÊN NÀY LẠI NGỦ NGON THẾ SAO?!?"
Cơn giận đang bùng lên trong lòng nàng.
Nhưng…
Cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó.
"ÙM!"
Bỗng nhiên, kẻ đang ngủ xoay người!
Chỉ trong chớp mắt, hắn úp mặt thẳng vào ngực Miêu Thanh!!!
> "!!!"
Thời gian như ngừng lại.
Hai mắt Miêu Thanh trợn trừng, toàn thân nàng đông cứng.
> "CÁI… CÁI GÌ THẾ NÀY?!?!"
Nàng không thể nhúc nhích được, một phần vì tay chân bị trói, một phần vì quá sốc!!!
> "HẮN… HẮN VỪA… ĐỤNG VÀO NGƯỜI TA?!?!"
Mặt nàng đỏ bừng, cơ thể căng cứng như thể bị sét đánh giữa trời quang.
> "Hắn… hắn dám—!!!"
Nhưng ở bên kia…
Vương Công hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hắn vốn đã quá mệt, trong giấc ngủ, hắn mơ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lông vũ êm ái, ấm áp vô cùng…
Hắn cọ cọ đầu vào gối mềm, miệng lẩm bẩm trong mơ:
> “Đệm này êm quá… ta sẽ ngủ ở đây cả đời…”
Hắn không biết rằng…
"giường lông vũ" ấy chính là ngực của Miêu Thanh!!!
> <!!!!!!!"
Miêu Thanh sượng trân, não nàng như muốn nổ tung!
Nhưng…
Chưa kịp phản ứng…
"PỌC!!!"
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Sau đó…
Một luồng khí mùi vị không thể tả nổi bốc lên từ phía bên cạnh nàng.
Miêu Thanh há hốc miệng, hai mắt mở trừng trừng.
> "Tên khốn này nạn này còn ĐỊT nữa chứ....?!?!?"
Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì…
"Uoẹ Uoẹ!!!" ( Tiếng buồn nôn)
"KHỤ KHỤ… CÁI QUÁI GÌ VẬY?!?"
Hai cô em Miêu Phụng và Miêu Hoa đang ngủ say bỗng tỉnh dậy ngay lập tức!!!
Cả hai nhăn mặt, quằn quại lắc đầu như thể bị đánh thức bởi thứ gì đó còn kinh khủng hơn cái chết.
Miêu Hoa nhăn nhó hét lên:
> "AI… AI ĐANG LÀM CÁI THỨ QUỶ QUÁI GÌ VẬY?!?"
Miêu Phụng ho sặc sụa, mắt mở to đầy hoang mang.
> "MÙI… MÙI GÌ THẾ NÀY?!?!"
Lúc này, Miêu Thanh đã tức đến mức quên cả tê liệt.
Nàng siết chặt nắm tay, hạ giọng gầm lên như một con hổ cái chuẩn bị vồ mồi.
> "TÊN NÀY… NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT!!!"
Bên cạnh, Vương Công vẫn ngáy ngon lành, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Một cơn bão sắp sửa giáng xuống đầu hắn… Và hắn không hề hay biết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top